NGÂN KIỀU - CHƯƠNG 2
Cập nhật lúc: 2024-10-03 15:57:29
Lượt xem: 800
Ta nằm sấp trên nền đất lạnh lẽo, giữa cơn kinh hoàng và lạnh giá, nước miếng chảy ra từ khóe miệng, giữa ranh giới sống ch..ết, ta vừa buồn vừa giận.
Ta đã nhường nhịn hết lần này đến lần khác, ta không hiểu tại sao trưởng tỷ luôn luôn không hài lòng, tại sao ta luôn luôn phải nhường nhịn, tại sao ta đã sống đủ hèn mọn rồi, trưởng tỷ vẫn muốn hại ta...
Ta nhớ đến người đàn ông đã lấy túi tiền của ta.
Hắn ta ở trong đám người hung dữ như vậy, thế mà lại cướp được hai cái bánh. Bên tai còn lưu lại vài vết máu, nhưng hôm nay hắn ta sẽ không phải chịu đói nữa.
Trong túi tiền của ta có viên ngọc trai mà cha tiện tay thưởng cho. Nếu hắn ta biết đem bán, trong thời gian ngắn sẽ không phải đi cướp đồ ăn nữa.
Ta bò đến cạnh bàn thờ, lấy đồ cúng trong từ đường để ăn cho đỡ đói, dùng tay bốc tuyết trên mặt đất để tan ra uống cho đỡ khát, vết m.á.u ở khóe miệng đông cứng lại thành một vết sẹo đen xấu xí.
Ta không tuyệt vọng, cũng không ch..ết, ta không nên ch..ết vì nàng ta.
Ánh mắt ta chỉ có thể nhìn thấy bầu trời vuông vức của Thẩm phủ.
Nhưng ta mơ hồ hiểu ra, Thẩm phủ chỉ có chừng này, có vài thứ, người thứ nhất đã lấy rồi, người thứ hai sẽ không còn.
Người không tranh giành chỉ có thể nhận được cơm thừa bố thí, nếu không ai muốn bố thí, thì chỉ có thể chờ ch..ết.
2.
"Kiều nương, đối với tiểu thư phải cung kính, không được sau lưng tỏ vẻ khó chịu."
Di nương giơ tay lên, ta lùi lại nửa bước.
"Di nương, người tự nguyện làm tôi tớ, con không ngăn cản được. Nhưng con là chủ, dựa theo cái gọi là tôn ti trật tự trong miệng người, người không có quyền can thiệp dạy dỗ con."
Bà ta nhất thời sững sờ.
Bà ta mới ngoài ba mươi, nhưng đã lộ rõ vẻ già nua, dung mạo không còn như xưa. Năm đó đích mẫu nâng đỡ bà ta, là vì muốn tranh sủng với Trang di nương, sau này Trang di nương ch..ết, bà ta cũng không còn tác dụng nữa.
Không hầu hạ chủ nhân, ngược lại ngày ngày đi theo sau đích mẫu hầu hạ.
Những lời bàn tán của đám hạ nhân, nói bà ta chưa từng tranh giành được sủng ái, nhưng may mắn sinh được một cô con gái, coi như là nửa người con, bảo đảm cho bà ta cả đời không bị bán đi.
Nhưng bà ta đối với ta cũng không hề thân thiết, ký ức duy nhất chỉ toàn là những lời dạy dỗ, cứ như thể ta sinh ra là để cho đích mẫu và trưởng tỷ thêm một nha hoàn trung thành.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/ngan-kieu/chuong-2.html.]
Ta thật sự không thể hiểu nổi người mẹ ruột của mình, chỉ đành dời mắt không nhìn nữa.
Năm năm nay, cha chuyên tâm mưu cầu danh lợi, hiện giờ đã là quan tam phẩm ở kinh thành.
Là con gái duy nhất còn lại của Thẩm gia, ta đi theo bước chân của ông, thay đổi tính tình, học lại thư họa, khéo léo ăn nói, tạo dựng danh tiếng hiền thục cho mình.
Quan lộ hanh thông, ông dần thoát khỏi sự khống chế của nhà mẹ đẻ đích mẫu, sủng ái một Trang di nương mới.
Nghe nói bà ta có dung mạo rất giống Trang di nương đã ch..ết khi sinh con, Trang di nương là thiếp duy nhất cha tự mình làm chủ nạp vào phủ.
Trang di nương mới đối với ta khá thân thiện, danh tiếng hiền thục của ta, cộng thêm những lời nói tốt đẹp bên gối của bà ta, hơn nữa trong phủ cũng không có cô con gái nào khác.
Cuối cùng cha đã tìm được cho ta một mối hôn sự tốt, chỉ chờ ta mười sáu tuổi là có thể xuất giá.
Đối phương là trưởng tử của quan nhất phẩm - Tiêu Viễn Đình. Xuất thân cao quý, bản thân có công danh. Tuy lớn hơn ta năm tuổi, nhưng tất cả mọi người đều cảm thấy, quả thật là một mối nhân duyên tốt.
Sau khi có được mối hôn sự này, ta đã đến từ đường.
Đứng trước sân, ta nhìn ngọn nến leo lét, như thể nhìn thấy Thẩm Ngân Kiều mười tuổi đứng dậy.
Nàng ta rất cố gắng, dùng năm năm, để giành lấy cho mình một con đường tốt.
Gả vào một gia đình tốt, gả đến một nơi hiển hách hơn Thẩm phủ, hẳn là được coi là một con đường tiền đồ xán lạn.
Ta mơ hồ có chút không chắc chắn, nhưng những người xung quanh đều nói như vậy, lấy chồng là lần đầu thai thứ hai của nữ nhân.
Ánh mắt cha dừng lại trên người ta ngày càng nhiều, nụ cười của đích mẫu lộ ra vẻ ghen tị, ngay cả đại ca luôn luôn kiêu ngạo cũng thay đổi thái độ, bắt đầu quan tâm đến ta.
Cho đến khi di nương cố ý đến viện của ta, nghiêm khắc bảo ta đừng kiêu ngạo, trước khi lấy chồng phải hiếu kính đích mẫu, sau khi lấy chồng cũng không được tự cao tự đại, phải nghĩ nhiều cho nhà mẹ đẻ.
Để làm cho ta nở mày nở mặt, cha cho ta ba cửa hàng, đích mẫu miễn cưỡng giao ra một trang trại trong tay.
Ta yên tâm, càng cảm thấy mình đã đi đúng đường.
Nhưng trưởng tỷ nói, nàng ta muốn thứ này.