Ngọc Oản Thịnh Lai - 1
Cập nhật lúc: 2024-08-28 22:06:56
Lượt xem: 1,672
Ta tên là Lâm Thanh Dư, năm nay mười lăm tuổi.
Mẫu thân ta là một bậc nữ lưu tài sắc, thông hiểu kinh sử, là vị giáo sư được người người kính trọng ở huyện Thượng Ngu. Ta theo họ mẫu thân, tuy cuộc sống không dư dả gì, nhưng người luôn giữ được tâm hồn lãng mạn, thi vị, nào là trồng hoa, nuôi cá, gảy đàn, vẽ tranh... Mẫu thân dẫn ta đi khắp nơi thăm thú non sông gấm vóc, sống những ngày tháng an nhiên, tự tại. Thế nhưng, hồng nhan bạc mệnh, một cơn sốt cao đã cướp đi người. Nhà họ Lâm, ngoài ta ra, chẳng còn ai nữa.
Sau khi mẫu thân qua đời, xe ngựa của phủ Tể tướng dừng trước cửa nhà ta, đón ta về kinh đô. Lúc này ta mới hay biết thân thế thật sự của mình. Phụ thân ta, Tống Tông Hiến, mười lăm năm trước sau khi đỗ Trạng nguyên đã ly hôn với mẫu thân ta, hiện nay đã là Tể tướng đương triều. Trên đường về, quản gia kể cho ta nghe vài chuyện. Chủ mẫu hiện tại của phủ Tể tướng là quận chúa Chiêu Hoa, trong nhà còn có một vị Nhị tiểu thư Tống Minh Ngọc, mười bốn tuổi.
Ta được dẫn đến phủ Tể tướng, một nơi nguy nga, tráng lệ. Một bà v.ú ăn mặc sang trọng dẫn ta đi vào phủ từ cửa Tây: “Đây là Đại tiểu thư phải không? Thật là một thiếu nữ xinh đẹp.” Bà dìu tay ta, đi về phía phòng của quận chúa Chiêu Hoa. Trên đường đi, vô số gia nhân, tỳ nữ đều nhìn ta với ánh mắt thương cảm. Bà v.ú nhắc nhở ta.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/ngoc-oan-thinh-lai/1.html.]
“Đại tiểu thư, lát nữa gặp quận chúa Chiêu Hoa, người nhất định phải gọi bà ấy là mẫu thân.”
Bước vào Ngô Đồng các, ta thấy một người phụ nữ đoan trang, cao quý, ăn mặc lộng lẫy ngồi ở vị trí chính điện. Bà ta tay cầm một chén trà, nhìn ta từ trên cao xuống: “Quả là một đứa trẻ đoan chính.”
Ta còn chưa kịp hành lễ, phía sau bà ta đã vang lên một tiếng gọi ngọt ngào, trong trẻo: “Mẫu thân!”
Ta nhìn về nơi phát ra tiếng gọi đó. Quay đầu lại, ta liền thấy một người đàn ông trung niên mặc áo choàng dài màu sẫm, khí chất nho nhã, ôn hòa. Ông ta đang đứng nhìn quận chúa Chiêu Hoa với ánh mắt tràn đầy ý cười, bên cạnh là một thiếu nữ hoạt bát, xinh đẹp. Không cần nói cũng biết, người đàn ông đó chính là Tể tướng Tống Tông Hiến, người phụ thân ta mà ta chưa từng gặp mặt. Thiếu nữ xinh đẹp kia chính là hòn ngọc quý trên tay họ, Tống Minh Ngọc. Tống Minh Ngọc nhào vào lòng quận chúa Chiêu Hoa, mọi người đều cười. Nhìn cảnh đó, ta thật sự cảm thấy đây là một gia đình hạnh phúc, thật tốt.
Tể tướng đại nhân trò chuyện xã giao với ta đôi ba câu. Quản gia và bà v.ú liền sắp xếp cho ta ở trong một sân nhỏ ở Tây phủ. Phủ Tể tướng rộng lớn, quy củ cũng nhiều vô kể. Chỉ riêng thời gian dành cho việc chải chuốt, trang điểm,