Ngọc Oản Thịnh Lai - 11
Cập nhật lúc: 2024-08-28 22:10:26
Lượt xem: 2,149
Ta hít sâu một hơi. Không biết cứ thế từ chối Hoàng đế có bị tịch thu gia sản, tống giam, c.h.é.m đầu hay không. Nhưng hoàng cung lầu son gác tía, cửa đóng then cài. Ngàn hồng một chốn, vạn người đẹp cùng chung nỗi buồn. Thực sự không phải là nơi tốt đẹp cho nữ nhân. Ta chợt nảy ra một kế, quỳ xuống trước mặt Tử Dạ.
“Hoàng thượng, Thanh Du là nữ tử hay ghen nhất thiên hạ. Nếu Hoàng thượng lấy Thanh Du làm Hoàng hậu, tuyệt đối không được cưới nhi nữ của các vương công đại thần khác, thậm chí ngay cả sủng hạnh cung nữ cũng không được. Thanh Du từ nhỏ đã quen phóng túng tự do. Nếu Hoàng thượng lấy Thanh Du làm Hoàng hậu, mỗi năm nhất định phải cho Thanh Du xuất cung hai lần, để đi du ngoạn, uống rượu tụ tập cùng bằng hữu.”
Thấy Tử Dạ chỉ cười cười, không nói gì. Ta quyết định tung ra một tuyệt chiêu cuối cùng mà nam nhân chắc chắn không thể chấp nhận được.
“Thanh Du sống bằng nghề vẽ tranh, trong vòng ba năm chỉ muốn chuyên tâm vào hội họa, tạm thời không có ý định sinh hài tử. Nếu Hoàng thượng lấy Thanh Du làm Hoàng hậu, phải chuẩn bị tâm lý trong ba năm sẽ không có con nối dõi.”
Ta còn chưa dứt lời. Từ phía đối diện, một giọng nói dứt khoát vang lên: “Cho phép!”
“...” Thân thể ta lảo đảo, rồi ngã quỵ xuống đất.
Khi ta còn đang thật sự không nghĩ ra rốt cuộc là sai ở chỗ nào. Nụ hôn của Tử Dạ đã dày đặc rơi trên môi ta, lời nói từ miệng chàng khiến ta đỏ mặt tía tai: “Lấy đi lần đầu của trẫm, còn muốn chạy?”
8
Ông chủ họ Thẩm ở phố Văn Vật nói là có một lô giấy Tuyên và màu vẽ thượng hạng mới về, bảo ta đến xem. Xe ngựa nhà họ Lâm vừa ra khỏi ngõ, đã thấy một bóng dáng quen thuộc, là tiểu thư nhà Tể tướng, Tống Minh Ngọc.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/ngoc-oan-thinh-lai/11.html.]
Nàng cõng một chiếc bọc nhỏ, trên mặt lấm tấm bụi bặm. Đôi mắt nàng dán chặt vào những chiếc bánh bao và màn thầu nóng hổi trên quầy hàng, không thể rời đi, xem ra là thật sự đói lắm rồi. Ta bảo phu xe dừng lại bên cạnh nàng, vén rèm xe hỏi:
“Sao lại một mình lang thang ở ngoài thế này?”
Tống Minh Ngọc thấy là ta, siết chặt bọc của mình, giận dỗi nói:
“Hoàng thượng giờ không tuyển tú nữa, mẫu thân ép ta gả cho em trai hắn là Nhị hoàng tử. Ta đâu phải đồ trang trí, hôm nay gả người này ngày mai gả người kia!”
Ta nhìn Tống Minh Ngọc:
“Vậy ngươi định sống bằng gì?”
Nàng bĩu môi:
“Bớt giả vờ quan tâm ta! Ngươi có thể vẽ tranh làm thơ, ta cũng có thể, chẳng lo không có đường ra.”
Ta nhìn phu xe, bảo hắn đưa cho chủ quán hai đồng tiền, mua hai cái bánh bao, đưa cho Tống Minh Ngọc. Tống Minh Ngọc tức giận ném bánh bao xuống đất.
“Ta đường đường là nữ nhi Tể tướng, sao có thể nhận đồ ăn bố thí của người khác!”
Ta thở dài, buông rèm, nhìn phu xe: “Chúng ta đi thôi.”
Buổi tối, ta từ phố đồ cổ trở về với đầy ắp chiến lợi phẩm. Nhưng lại thấy ở góc phố có hai kẻ giống lưu manh, vây quanh Tống Minh Ngọc, sàm sỡ nàng.