Ngôi Sao Thầm Lặng Bên Cạnh Tôi - 15.
Cập nhật lúc: 2024-10-25 15:21:23
Lượt xem: 153
“Chỉ chơi với Bùi Triệt, chúng ta là bạn tốt nhất.”
Cậu ấy chỉnh lại, vẻ không kiên nhẫn: “Là bạn duy nhất.”
“Được rồi, được rồi.”
Từ đó, bên cạnh tôi không còn đứa bạn nào khác nữa.
Chẳng lẽ tôi đã từng từ chối Tạ Tinh Nguyên?
Tôi len lén nhìn cậu ấy một cái.
Cậu ấy có vẻ vẫn còn giận vì tôi bỏ nhà đi mà không nói gì với cậu.
“Tạ Tinh Nguyên, hồi nhỏ cậu trông thế nào vậy?”
Cậu ấy không thèm để ý tới tôi.
Bà ngoại nói với những người thân thiết, mình có thể làm nũng.
Họ sẽ không từ chối đâu.
Tôi chủ động ôm lấy cánh tay cứng đờ của Tạ Tinh Nguyên, khẽ lắc lắc.
“Tạ Tinh Nguyên, cậu đừng giận nữa có được không?
“Lần sau nếu mình bỏ nhà đi, nhất định sẽ báo cho cậu đầu tiên, được chứ?”
Cuối cùng cậu ấy cũng quay mặt lại.
Có vẻ như cậu ấy vừa tức vừa buồn cười.
“Cậu còn muốn có lần sau à?”
Hiếm khi tôi lanh lợi một lần, liền lắc đầu thật chân thành.
“Cậu đừng giận nữa mà.
“Cậu mà giận thì chẳng dịu dàng chút nào.”
Dì Tạ cười không ngớt.
“Tạ Tinh Nguyên còn có lúc dịu dàng nữa sao?”
Tôi chớp mắt, không hiểu lắm ý của dì ấy.
Tạ Tinh Nguyên chẳng phải lúc nào cũng rất dịu dàng sao?
“Sầm An Tâm, cậu có muốn ăn hạt dẻ rang không?”
Tạ Tinh Nguyên bất ngờ lên tiếng, ngắt ngang dòng suy nghĩ bối rối của tôi.
Cậu cúi đầu bóc xong một hạt, đưa cho tôi, rồi tiếp tục bóc thêm.
Trông giống như đang cho chuột hamster ăn vậy.
“Ngon không?”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/ngoi-sao-tham-lang-ben-canh-toi/15.html.]
“Ngon lắm chứ.
“Tạ Tinh Nguyên, cậu thật tốt.”
Dì Tạ ngồi bên lại bật cười.
Giữa tiếng cười của dì, má Tạ Tinh Nguyên cũng ửng hồng.
Dì của Tạ Tinh Nguyên nhíu mày như định nói gì đó, nhưng bị dì Tạ dẫm nhẹ một cái nên im lặng.
Không khí có chút lạ lùng.
Tôi không nghĩ ngợi gì thêm, quyết định cứ tập trung thưởng thức hạt dẻ thật kỹ.
Giám đốc bệnh viện mua ba mươi hai bức tranh, phí bản quyền là bốn trăm hai mươi nghìn tệ.
Đối với tôi, đó đã là một con số trên trời, nhưng dì Tạ lại nhíu mày nói rằng giám đốc đang ép giá người quen.
Sau một hồi mặc cả, tài khoản của tôi đã tăng thêm năm trăm nghìn tệ.
Đây là khoản tiền đầu tiên tôi tự mình kiếm được!
Tạ Tinh Nguyên cười, xoa đầu tôi.
“Thần tượng thật giỏi.”
Tôi tự hào nhận lời khen của cậu ấy.
Cảm giác rụt rè, tự ti khi vừa đến thành phố đã hoàn toàn tan biến.
Trên đường về, túi tôi còn có thêm hai phong bao lì xì đỏ.
Là quà Tết của dì Tạ và dì của cậu ấy.
Nhà vẫn lạnh lẽo, vắng vẻ.
Nghe nói tranh của tôi thực sự được giám đốc bệnh viện mua, bố mẹ chỉ sững sờ trong vài giây rồi trở lại vẻ bình thường.
Họ không xin lỗi vì đã hủy blog của tôi.
Cũng không khen ngợi tôi như cách dì Tạ đã làm.
Đêm khuya tôi ra lấy nước uống, nghe thấy bố mẹ đang bàn nhau trong phòng ngủ xem có nên bắt tôi học lại một năm để thi vào trường mỹ thuật hay không.
Trong mắt họ, tôi không phải là một đứa trẻ, mà là một cỗ máy lạc hậu, họ chê máy cũ kỹ, vụng về, nhưng lại cố gắng đưa vào các mệnh lệnh, bắt cỗ máy vận hành theo ý họ.
Tôi không muốn chấp nhận một số phận như vậy.
Sau kỳ thi thử lần hai, điểm của tôi đang d.a.o động giữa chuẩn của trường top một và top hai.
Đã tiến bộ rất nhiều so với trước đây.
Tôi vẫn mặc những bộ đồ quê mùa.
Điều duy nhất khác biệt là mỗi ngày, người cùng tôi đi học và tan học đã là Tạ Tinh Nguyên.
Cậu ấy có vẻ rất sợ tôi lại bỏ nhà đi lần nữa, đến mức chỉ muốn buộc dây vào tay tôi.