Ngôi Sao Thầm Lặng Bên Cạnh Tôi - 16.
Cập nhật lúc: 2024-10-25 15:22:16
Lượt xem: 210
Một tối cuối tháng Tư, Bùi Triệt chặn tôi trước cửa.
Cậu ấy gầy đi nhiều, gần như chỉ còn lại một bộ xương.
Những tháng qua, tôi không quan tâm đến cậu ấy, nhưng vẫn nghe loáng thoáng một vài chuyện.
Nghe nói cậu ấy đã chia tay Diệp Yên.
Lại còn mập mờ với một cô gái nào đó từ trường dạy nghề, bị cô chủ nhiệm gọi phụ huynh lên nhiều lần.
Cậu ấy nhìn tôi một cách bướng bỉnh, ánh mắt cháy bỏng.
“Tôi chưa từng thích Diệp Yên.
“Nếu tôi nói, người tôi thích… luôn là cậu thì sao?”
Bùi Triệt đau khổ nhắm mắt lại.
Cậu ấy luôn biết bản thân có cảm giác khác biệt với Sầm An Tâm.
Thật ra, cô ấy rất xinh, lại ngoan ngoãn, dành trọn trái tim chân thành cho cậu.
Dù cậu có làm điều quá đáng đến đâu, cô ấy dường như không bao giờ giận, giống như một con búp bê mặc cậu điều khiển.
Chỉ vì một lời nói dối của cậu, cô ấy ngốc nghếch đi cắt tóc.
Ngây thơ như vậy, làm sao mà không khiến người ta rung động cho được.
Nhưng Bùi Triệt lại thấy sợ.
Sợ rằng bản thân sẽ không thể kìm lòng mà ở bên Sầm An Tâm.
Vậy nên, cậu chấp nhận lời tỏ tình của Diệp Yên.
Cậu muốn Sầm An Tâm hiểu rằng, cậu sẽ chẳng bao giờ đáp lại tình cảm của cô.
Giữa hai người họ, mãi mãi chỉ có thể là tình bạn.
Đôi khi, cậu thậm chí còn ghét cô, ghét vì sao cô không phải là một người bình thường.
Cô ấy luôn chậm chạp.
Người ta nói một câu, cô phải mất ba câu để suy nghĩ.
Ở bên Sầm An Tâm, cậu phải chịu đựng ánh nhìn kỳ lạ từ mọi người xung quanh.
Cậu cũng sẽ giống như cô, bị người ta chế giễu.
Bố mẹ cậu cũng sẽ không bao giờ đồng ý cho cậu yêu một cô gái khờ khạo như vậy.
Cậu cũng không muốn cả đời sau này… phải sống mệt mỏi như thế.
Chỉ là, rất lâu sau đó, Bùi Triệt mới hiểu ra.
Sầm An Tâm không phải là kẻ ngốc, mà người ngốc chính là cậu.
Sẽ không bao giờ có ai khác mang một trái tim chân thành như vậy, xé toạc ra và trao cho cậu trong nụ cười dịu dàng nữa.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/ngoi-sao-tham-lang-ben-canh-toi/16.html.]
Tôi nghĩ chắc Bùi Triệt đã say rồi.
Những lời cậu ấy nói thật khó hiểu, thậm chí khiến người ta khó chịu.
“Tôi mặc kệ cậu thích ai.
“Dù sao tôi cũng chẳng thích cậu.”
Nói xong, Bùi Triệt bật cười, vẻ mặt bình thản.
“Không thể nào, trước đây cậu đối xử với tôi tốt đến thế.
“Dù tôi có cư xử tệ đến đâu, cậu cũng không giận, còn cắt tóc húi cua vì tôi…
“Chẳng lẽ điều đó không phải là thích tôi sao?”
…
Hóa ra có thể hiểu như vậy sao?
Tôi kinh ngạc lắc đầu.
“Bùi Triệt, thật sự tôi không thích cậu.
“Chỉ là vì cậu là bạn tôi nên tôi đối tốt với cậu, hơn nữa, cậu là ‘đồ’ của bà ngoại, tôi phải giữ cẩn thận.”
Bùi Triệt ngờ ngợ mình nghe nhầm.
“Sau khi bà ngoại qua đời, tôi muốn giữ lại vài thứ của bà làm kỷ niệm, nhưng bố mẹ chê xui xẻo nên đốt hết cả. Tôi nhớ là bà ngoại đã chăm sóc cậu từ nhỏ đến lớn, vậy nên cậu cũng coi như là món đồ bà để lại cho tôi rồi.”
Tôi thành thật bổ sung thêm, “Giống như cái đèn pin, giá phơi đồ hay chậu rửa mặt của bà ngoại thôi.
“Có lẽ bố mẹ tôi nói đúng, những thứ giữ lại sẽ mang đến vận xui, ví dụ như cậu, đúng là rất xui xẻo.”
Nói xong, sắc mặt Bùi Triệt không còn từ nào để diễn tả.
Cậu nghiến răng: “Tôi không tin.”
Không tin thì thôi, chẳng có gì cần phải giải thích thêm cả.
Tôi quay người định về nhà, nhưng lại bị Bùi Triệt kéo vào lòng từ phía sau.
“Thích Tạ Tinh Nguyên phải không?”
Bùi Triệt lạnh lùng nói.
“Đừng mơ nữa, nếu cậu ấy biết cậu là một kẻ lập dị, cậu nghĩ cậu ấy sẽ còn muốn làm bạn với cậu sao?
“Sầm An Tâm, chỉ có tôi mới chịu nổi cậu thôi.”
Cậu ấy cúi đầu, gần như ép buộc mà hôn xuống.
Tôi giơ tay tát thẳng vào mặt cậu ấy.
Gương mặt Bùi Triệt bị lệch sang một bên, in hằn vết tay đỏ rực.