Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Ngọn Lửa Cửa Người - C10 + 11

Cập nhật lúc: 2024-04-21 19:11:18
Lượt xem: 191

10.

Trên đường đến Nhai Châu mấy ngày trước.

Không khí giữa mọi người trở nên kỳ lạ.

Cơ Vân vẫn quấn lấy cha tôi nũng nịu, ban đầu cha tôi còn vui vẻ, dần dần thấy phiền, không nhịn được phất tay với cô ta: "Được rồi, được rồi, đừng có chuyện gì cũng hỏi cha."

"Đây là thường thức, ngay cả điều này cũng không hiểu, sau này làm sao giúp chị gái con quản lý sản nghiệp."

Cơ Vân cắn môi, sắc mặt khó coi.

Tôi nhìn về phía Lạc Chu bên cạnh cô ta, Lạc Chu cười với tôi.

Tôi lập tức hiểu ra, đây là Lạc Chu đang ngấm ngầm phá hoại.

Đây là nước cờ đầu tiên thể hiện thành ý của nó.

Huyền Ca bên cạnh tôi tuy đã nhận ra, nhưng vẫn cúi đầu không nói gì.

"Sao vậy?" Tôi cố tình trêu hắn: "Đang nghĩ gì thế."

"Không có gì." Hắn mím môi, khoanh tay trước ngực, nhắm mắt dưỡng thần.

"Yên tâm, tôi sẽ trung thành với mọi quyết định của ngài."

Tôi chống đầu nhìn ra những ngọn núi hoang vu ngoài cửa sổ.

Mỗi người chỉ có thể ký kết khế ước với một thú nhân, nếu muốn chọn thú nhân mới, quá trình giải trừ khế ước sẽ vô cùng đau đớn.

Con người thì ổn, có những cơ sở chuyên điều trị, thời gian rất ngắn, chỉ cần nửa tiếng là có thể tái sinh.

Nhưng thú nhân thì khác, chúng phải tự mình âm thầm chịu đựng nỗi đau thấu xương.

Rất nhiều thú nhân vì không thể chấp nhận cảm giác bị ruồng bỏ và chênh lệch đột ngột này nên đã phát điên, tự g i ế t hại lẫn nhau.

Lạc Chu đúng là... vẫn tàn nhẫn như vậy...

Cúi đầu nhìn đồng hồ.

Còn nguyên một ngày nữa mới đến thời gian tôi muốn.

11.

Sau khi tham quan sản nghiệp ở Nhai Châu, cha tôi giới thiệu Cơ Vân với từng người cấp cao.

Mọi người tuy không hiểu tại sao, nhưng vẫn không dám nói nhiều.

Vài cấp cao quen biết nhìn tôi dò xét, thấy tôi tươi cười, họ lại thở phào nhẹ nhõm.

Một đám người hùng hùng hổ hổ đi đến nhà hàng đã đặt trước để ăn cơm.

Họ đề nghị ngày mai sẽ đưa chúng tôi đi tham quan thắng cảnh gần đó.

"Tổng giám đốc Cơ, anh từ xa đến đây, thế nào cũng phải chơi vài ngày rồi hãy đi chứ?"

Tôi cười tiếp lời: "Đúng vậy, con đã nghe nói hồ Tiên Nữ ở đây rất đẹp, nhưng vẫn chưa có thời gian đến, lần này thì có thời gian rồi."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/ngon-lua-cua-nguoi/c10-11.html.]

Tôi kéo tay áo cha tôi: "Cha cũng đi cùng nhé?"

Bình thường tôi rất ít khi chủ động rủ cha tôi làm gì, ông ta còn có chút thụ sủng nhược kinh.

Vội vàng hỏi Cơ Vân bên cạnh: "Vân Vân cũng chơi thêm vài ngày nữa nhé?"

Cơ Vân vốn muốn tìm hiểu thêm về sản nghiệp của nhà chúng tôi ở Nhai Châu, điều này rất hợp ý cô ta.

Trên bàn tiệc, mọi người nâng ly chúc tụng.

Thú nô của những người khác chỉ có thể đứng bên bàn, chỉ có Lạc Chu và Huyền Ca được ngồi, các thú nô khác nhìn hai người họ với ánh mắt đầy ngưỡng mộ.

Vài cấp cao uống rượu vào, bắt đầu nói linh tinh: "Tổng giám đốc Cơ, hai cô con gái của anh đúng là thiên vị thú nô của họ."

"Thậm chí còn cho chúng ngồi ăn cơm trên bàn."

Cha tôi không hài lòng nhìn chúng tôi, thuận miệng gọi tên Lạc Chu: "Lạc Chu, các cậu đứng ra sau đi."

"Thú nô sao có thể ngồi ăn cơm trong trường hợp này! Không hợp quy củ!"

Cơ Vân không dám trái lời cha tôi, vội ra hiệu cho Lạc Chu đứng dậy.

Huyền Ca bên cạnh tôi cũng định đứng dậy, tôi giữ hắn lại.

"Mấy ngày nay Cơ Vân bị ốm, Lạc Chu chăm sóc em ấy mấy ngày không chợp mắt."

"Hơn nữa--" Tôi kéo dài giọng, cười nói: "Sau này Nhai Châu còn phải nhờ Lạc Chu phụ tá Cơ Vân, mọi người đều là người nhà họ Cơ, cùng nhau ăn một bữa cơm thôi mà, không cần hà khắc như vậy."

Lời tôi nói trúng tim đen cha tôi.

Ban đầu ông ta còn thấy tôi giao Nhai Châu ra ngoài sẽ không vui, nhưng thấy tôi từng câu từng chữ đều vì Cơ Vân mà suy nghĩ.

🐳 Các bạn theo dõi Phở bò: Tui Là Cá Mặn (https://www.facebook.com/tuilacaman/) để đọc truyện mới 🐳

Vui mừng ra mặt, vung tay áo: "Đúng vậy, chỉ là ăn một bữa cơm thôi mà, ngồi đi-- mọi người cùng ăn--"

...

Đợi đến khi rời khỏi nhà hàng về khách sạn.

Mọi người đều về phòng của mình, Huyền Ca đột nhiên hỏi: "Tại sao ngài lại nói giúp Lạc Chu?"

Tôi nhíu mày: "Sao vậy?"

Hắn hít sâu một hơi, nhíu mày: "Ngài rõ ràng biết hắn không phải người tốt."

"Hắn và cô em gái kia sẽ không dễ dàng buông tha ngài đâu."

Tôi ngắt lời hắn:

"Huyền Ca, hình như trước đây tôi chưa từng nói với cậu rằng con người cũng có thể thay đổi nhỉ?"

Tôi nhìn Huyền Ca, nhẹ giọng hỏi: "Cậu không phải đã từng nói sẽ phục tùng mọi quyết định của tôi sao?"

Im lặng như c h ế t.

Huyền Ca nhìn tôi thật sâu.

Trên mặt hắn là vẻ nghiêm túc chưa từng có.

"Nhưng mà, tôi đổi ý rồi."

Loading...