Ngọn Lửa Cửa Người - C12
Cập nhật lúc: 2024-04-21 19:11:26
Lượt xem: 110
12.
Khu thắng cảnh ở ngoại ô, dãy núi xanh tươi kéo dài hàng chục cây số.
Tôi cảm thán: "Dãy núi hùng vĩ như vậy, nếu có người lạc đàn thì khó tìm lắm."
Vài cấp cao phụ trách tiếp đón liên tục gật đầu: "Cho nên hàng năm đều có tin tức về người mất tích trên núi, nhưng không còn cách nào khác, nơi này đẹp quá."
"Mặc dù thường xuyên có người gặp nạn, nhưng vẫn không ngăn cản được du khách đến tham quan."
Cha tôi muốn lên một ngôi chùa ở lưng chừng núi để cầu phúc cầu nguyện.
Ông ta luôn tin tưởng vào thần phật, tôi cười nói: "Vậy thì con không đi nữa, con muốn xuống ven sông dưới chân núi đi dạo."
Cơ Vân cũng không muốn đi, cô ta mới vừa khỏi bệnh.
Lạc Chu đúng lúc dịu dàng nói: "Chủ nhân, chúng ta cũng đi cùng tiểu thư xuống ven sông xem nhé?"
Cơ Vân liếc nó một cái, khinh thường cười khẩy: "Anh gọi thân mật quá đấy."
Tôi coi như không nhìn thấy.
Huyền Ca bên cạnh định đi theo tôi xuống núi, tôi ngăn hắn lại.
"Huyền Ca, cậu không cần đi theo nữa."
“Sát khí trên người cậu quá nặng, đi theo cha tôi đến chùa bái thần bài phật đi."
Lời này vừa nói ra, mọi người có mặt đều lộ ra vẻ hóng hớt.
🐳 Các bạn theo dõi Phở bò: Tui Là Cá Mặn (https://www.facebook.com/tuilacaman/) để đọc truyện mới 🐳
Cơ Vân cười nói: "Chị, hóa ra cuối cùng chị cũng phát hiện ra con sói của chị không ra gì rồi à."
Lạc Chu cúi đầu đi theo bên cạnh tôi, khóe miệng hơi cong lên.
Còn Huyền Ca thì không nói gì, mím môi lướt qua tôi.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/ngon-lua-cua-nguoi/c12.html.]
...
Tôi cùng Cơ Vân Lạc Chu đi về phía ven sông, vệ sĩ bên cạnh bám sát phía sau.
Cơ Vân ra hiệu cho họ đứng xa ra.
"Các người lui ra xa một chút, tôi có chuyện muốn nói với chị."
Đợi đến khi vệ sĩ đứng cách đó không xa, Cơ Vân mới thong thả vuốt ve móng tay.
"Cơ Yểu, bây giờ ở đây không có người ngoài, tôi cũng nói thẳng với chị."
"Trước đây chị đối xử với tôi thế nào, bây giờ tôi không muốn so đo với chị nữa, tôi đúng là không quen thuộc với sản nghiệp ở Nhai Châu, vẫn cần chị giúp tôi một tay."
"Bên này tôi vẫn có thể giao cho chị làm, nhưng chị chỉ được hưởng một phần lợi nhuận, đây đã là nhượng bộ lớn nhất của tôi."
"Còn về tất cả chức vụ và quyền hạn của chị thì làm phiền chị giao lại cho tôi."
Tôi cười, chậm rãi nói:
"Cô đúng là chu đáo, muốn tôi làm việc cho cô."
"Tài sản trong nhà có đến hai phần ba ở Nhai Châu, trước đây đều là tôi và mẹ tôi từng bước gây dựng nên, cô đây là muốn hưởng thụ thành quả của người khác à?"
Cơ Vân lạnh lùng nói: "Nhà các người nợ tôi và mẹ tôi, tôi còn chưa tính sổ với các người đâu! Cha đã nói sau này tài sản trong nhà chỉ để lại cho tôi!"
“Chị là con gái lớn của nhà họ Cơ thì sao chứ? Cha căn bản không thích chị và mẹ chị, đó là do bà nội ép ông ấy cưới, các người đúng là biết tự tô son trát phấn cho mình thật đấy!"
"Tôi có thể đuổi chị ra khỏi nhà họ Cơ bất cứ lúc nào để chị tự sinh tự diệt!"
Tôi cúi đầu nhìn đồng hồ, còn hai phút nữa.
Thấy tôi cứ nhìn thời gian, Cơ Vân chế nhạo: "Chị còn đang đợi ai thế? Đợi cha à? Tôi nói cho chị biết nhé, đề nghị chia lợi nhuận này chính là cha nói với tôi đấy."
"Không, tôi không đợi ông ấy." Tôi ngẩng đầu nhìn cô ta, thở dài đầy tiếc nuối: "Ban đầu tôi thương hại cô từ nhỏ không có cha mẹ, bị người ta khinh thường bắt nạt, nhưng không ngờ cô lại danh bất chính ngôn bất thuận còn muốn dồn con gái chính thất vào đường cùng."
"Cô sẽ bị trời phạt đấy, biết không?"