Ngũ quỷ dời mệnh - Chương 4
Cập nhật lúc: 2024-10-30 17:27:45
Lượt xem: 1,777
"Sao lại có người không biết xấu hổ đến thế nhỉ."
Nghe thấy tiếng dì Lư, mẹ lập tức nổi cơn thịnh nộ, xắn tay áo định bước ra.
Bố vội vàng giữ mẹ lại.
"Lâm Chi, bình tĩnh nói chuyện, người ta mang đồ ăn ngon đến mà."
Tôi thì chẳng để ý đến điều gì khác, vừa nghe có đồ ăn ngon là vội chạy ra mở cửa đón dì Lư vào.
Bố mẹ cũng theo sau tôi.
Nhưng ngay khi mở cửa, họ đột nhiên dừng chân, không bước tới nữa.
09
Ngoài cửa, dì Lư với đôi mắt sưng húp như quả đào, buồn bã nhìn ba người nhà tôi.
Những lời trách mắng mẹ đã chuẩn bị sẵn bỗng chốc nghẹn lại trong cổ họng.
Lúc này, chúng tôi mới biết rằng, hóa ra dì Lư có một cô con gái tên Lư Khả Khả đang đi học ở huyện Tức Mặc.
“Khả Khả thích nhất là bánh táo, tôi nghĩ Tiểu Anh chắc cũng sẽ thích.”
Năm năm trước, chồng dì Lư đã bỏ trốn cùng tình nhân, để lại dì một mình nuôi Khả Khả.
Để cho con gái có cuộc sống tốt hơn, dì Lư quyết định học buôn quần áo, bày sạp bán kiếm tiền.
Nhưng làm thế thì thời gian bên cạnh Khả Khả cũng ít đi.
“Khả Khả mệnh không tốt, không giống như Tiểu Anh, có bố mẹ yêu thương.”
“Con bé vẫn còn nhỏ mà đã phải tự chăm sóc bản thân, chắc chắn là không vui vẻ gì.”
“Thật ra, lúc bằng tuổi Tiểu Anh, nó cũng rất hoạt bát, chỉ là dạo này không thích nói chuyện thôi.”
Dì Lư kiếm thêm tiền là để con gái được vui, nhưng khi thấy con không vui thì tiền bạc cũng trở nên vô nghĩa.
Dì quyết định quay về quê, tìm một công việc giờ hành chính để có thêm thời gian bên con.
Dì hỏi ngày sinh bát tự của tôi, nói rằng Khả Khả đang học lớp bốn, lớn hơn tôi ba tuổi.
“Tôi đang làm thủ tục chuyển trường cho con bé, học kỳ sau sẽ qua đây.”
Dì Lư lấy từ trong túi ra một tấm ảnh.
Trong bụi hoa, Lư Khả Khả mặc một chiếc váy màu hồng, tựa như con bướm nhỏ đang tung cánh bay.
Tôi bất chợt hét lên một tiếng, mặt mày tái mét rồi úp đầu vào lòng mẹ.
“Sao thế con?”
“Lư Khả Khả… cử động kìa.”
Người lớn thoáng ngẩn ra rồi phá lên cười.
Họ nói tôi nhìn chị xinh đẹp quá nên hoa mắt rồi.
Mặt tôi đỏ bừng, cố nén sợ hãi, cẩn thận nhìn lại bức ảnh.
Không đúng rồi.
Lúc nãy tôi rõ ràng đã thấy Lư Khả Khả nhoẻn miệng cười.
Ánh mắt nó nhìn tôi lạnh lẽo đáng sợ, y hệt như ánh mắt của dì Lư lần đầu gặp tôi.
Là ánh mắt của thợ săn, nhìn con mồi của mình.
10
Nhiều ngày trôi qua êm đềm không sóng gió, dì Lư cũng ít ghé nhà chúng tôi hơn hẳn.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/ngu-quy-doi-menh/chuong-4.html.]
Không được ăn món Tây, tôi chẳng thấy thứ gì ngon miệng nữa.
Một tháng sau, mẹ phải đi lấy hàng ở Tức Mặc.
Trước khi đi, mẹ dặn dì Lư đừng ngại, có cần gì cứ tìm bố giúp.
Nhưng ngay khi quay người, mẹ đã ngồi xổm xuống trước mặt tôi, đặt tay lên vai, nghiêm túc dặn dò.
“Nếu dì Lư có qua nhà, nhớ lén gọi điện báo cho mẹ nhé.”
Thật ra mẹ không hào phóng đến mức ấy, bà không muốn dì Lư nhờ bố giúp đỡ.
Tôi vỗ vai mẹ.
“Mẹ cứ yên tâm, con sẽ theo dõi nhất cử nhất động của đối phương.”
Nghe tin mẹ đi Tức Mặc, ngay chiều hôm đó dì Lư mang một chiếc pizza thịt bằm đến gõ cửa nhà tôi.
Tôi còn đang do dự không biết có nên gọi điện báo mẹ hay không.
Lúc này, dì Lư lại lấy ra một chiếc váy từ trong túi.
Một chiếc váy màu hồng với tay phồng và viền ren…
Đây chẳng phải chiếc váy Lư Khả Khả mặc trong bức ảnh sao?
“Bọn trẻ lớn nhanh quá, Khả Khả mới mặc hai lần đã ngắn.”
Dì đưa chiếc váy cho tôi, trên mặt hiện rõ vẻ mong chờ.
Nhưng sự mong chờ đó, trong mắt tôi, rõ ràng là một ánh nhìn gần như bệnh hoạn.
Đôi mắt dì ấy dường như ghim chặt vào tôi, trói chặt tôi, chỉ đợi tôi hành động.
“Mau cảm ơn dì Lư đi con.”
Bố thay tôi nhận lấy chiếc váy màu hồng, rồi chạm khuỷu tay vào tôi một cái.
Tôi mới bừng tỉnh, mỉm cười với dì Lư.
“Cảm ơn dì Lư ạ.”
“Mau mặc thử xem nào.”
Bố vốn định cất chiếc váy đi, nhưng nghe vậy, vội lúng túng giũ chiếc váy ra.
“Phải rồi, mặc cho dì xem nào.”
Thực ra, tôi không muốn mặc chút nào.
Từ nhỏ tôi đã không thích đồ cũ của người khác.
Huống chi chiếc váy ấy còn có một cái mùi rất khó chịu, hôi hám như mùi giấy vệ sinh rẻ tiền.
Nhưng không chịu nổi ánh mắt ám hiệu của bố, tôi đành miễn cưỡng nhận lấy chiếc váy.
Dì Lư thấy tôi nhận lấy váy thì thở phào nhẹ nhõm, như thể vừa trút được tảng đá đè nặng trong lòng.
Khi tôi bước ra từ phòng thay đồ, ánh mắt dì ấy cứ dán chặt lấy tôi.
Vừa nhìn thấy tôi, ánh mắt uể oải của dì ấy bỗng sáng lên.
“Tuyệt quá. Khả Khả hồi bé cũng giống hệt thế này.”
Nghe lời này, tôi lạnh sống lưng.
“Tiểu Anh, mai nhớ mặc cái này đi học nhé.”
Trước khi đi, dì Lư quay đầu lại nhìn tôi.
Dường như dì ấy rất lo tôi sẽ cởi chiếc váy màu hồng ấy ra.