NGƯỜI CHỒNG MẮC BỆNH "SẠCH SẼ" - Chương 3
Cập nhật lúc: 2024-10-16 16:52:30
Lượt xem: 211
3
Từ phòng làm việc của Tống Dục Thư bước ra, tôi cầm trên tay ổ cứng máy tính của anh ta.
Phòng làm việc giờ đây là một mớ hỗn độn, tất cả đã bị tôi dùng búa đập nát.
Dù sao căn hộ ở tầng dưới vẫn chưa bán được, tôi không lo lắng về việc có ai đó phàn nàn về tiếng ồn.
Bạo lực không thể giải quyết được vấn đề, nhưng nó làm tôi hả giận.
Chiếc cốc gốm mà Tống Giai Nhụy làm, đập. Chiếc chăn thêu tay mà cô ta để trên ghế, cắt. Gói trà hoa quả mà cô ta tặng được để trong ngăn kéo, tôi đập nát cả ngăn kéo.
Trên bàn, có lọ hương, khung ảnh kỳ lạ, bức tranh sơn dầu vẽ tệ hại, miếng lót chuột màu hồng…
Những thứ vụn vặt ấy.
Từng món đồ đều đang nói với tôi rằng:
Không gian này, nơi tôi chưa từng được phép bước vào, đã bị xâm phạm bởi kẻ khác.
Đã bẩn rồi, thì tôi không cần nữa.
Cả phòng làm việc bị tôi biến lại thành một căn phòng thô sơ, trông thật dễ chịu.
Tôi gọi điện cho bạn thân Kỳ Miểu:
“Miểu Miểu, giúp mình chuẩn bị một bản thỏa thuận ly hôn.”
Kỳ Miểu không hỏi thêm lời nào, chỉ hỏi tôi:
“Phân chia tài sản thế nào?”
“Công ty thuộc về mình, để lại ít tiền mặt cho anh ta. Tính tổng thì tối thiểu mình phải lấy được bảy phần, danh sách tài sản mình sẽ để trợ lý gửi cho cậu sau.”
“Sao lại nhẹ tay thế? Không giống phong cách của cậu, Ôn Lột Da ạ.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/nguoi-chong-mac-benh-sach-se/chuong-3.html.]
Cô ấy hiểu tôi quá rõ, ngay cả ba phần tôi cũng sẽ không để lại cho anh ta.
“Mình đã tháo ổ cứng máy tính của anh ta rồi. Tất cả dữ liệu quan trọng đều ở đây. Làm ăn mà, ai chẳng có điểm yếu.”
Kỳ Miểu cười lạnh một tiếng:
“Như vậy còn nghe được.”
“Mình còn lạ gì cậu nữa? Anh ta nhàm chán như thế, mà cậu vẫn chịu đựng được, chắc chắn là vì tình yêu thật sự. Nửa đêm thế này mà đòi ly hôn, chắc chắn anh ta đã làm gì đó không bằng loài cầm thú rồi.”
“Không sao, đàn ông thiếu gì. Thay anh ta, chị em sẽ lo hết cho cậu.”
Đó chính là điểm tuyệt vời khi có bạn thân.
Trước khi kết hôn, Kỳ Miểu đã ném cho tôi một bản thỏa thuận tiền hôn nhân cực kỳ chi tiết. Lúc ấy, Tống Dục Thư còn chẳng thèm nhìn, cầm bút ký ngay.
Anh ta nhìn tôi kiên định nói:
💌Bạn đang đọc truyện của nhà: Cần 1 ly cafe mỗi ngày 💌
💓Hãy vào trang mình để thưởng thức thêm nhiều truyện khác nữa nhé!💓
“Ôn Dao, em yên tâm, anh ghét nhất những thứ bẩn thỉu, nên cả đời này, anh tuyệt đối sẽ không dính dáng đến người khác.”
Nghĩ đến điều đó, tôi nhắm mắt lại.
Tôi từng chọn anh ta vì tính sạch sẽ.
Tôi thà chịu đựng sự nhàm chán, lời lẽ độc miệng, và những thói hư tật xấu của anh ta, chỉ để đặt cược rằng con người sẽ không làm trái bản năng của mình mà làm điều mà họ ghê tởm nhất.
Tôi đã thua cược.
Thì ra, sự sạch sẽ cũng có thể bị khuất phục bởi sự kích thích.
Nỗi cay đắng và đau lòng tôi sẽ để lại cho đêm nay.
Bắt đầu từ ngày mai, giữa tôi và Tống Dục Thư sẽ chỉ còn lại sự đấu đá và cạnh tranh.
---