Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Người Máy Của Cố Hành Miên - Chương 7: Có thể không kết hôn không?

Cập nhật lúc: 2024-05-28 21:55:14
Lượt xem: 291

Cố Hành Miên có chút kỳ lạ.

Rõ ràng anh ấy rất thích Bạch Uyển, thích đến mức cho dù cô ấy đã là người có chồng mà anh vẫn sẵn lòng ở bên cô ấy mọi lúc, chỉ cần một danh nghĩa anh trai.

Nhưng bây giờ lại đưa tôi rời khỏi b/ệnh vi/ện, trực tiếp trở về nhà.

“Bạch Uyển bây giờ vẫn còn rất yếu, Hạo Tự cũng chưa về nước, anh chắc chắn là không ở lại chăm sóc cô ấy sao?”

Trên đường về tôi vẫn luôn thắc mắc chuyện này, với bản tính ham học hỏi liền không ngần ngại mà hỏi thẳng.

Nhưng vừa mở miệng, anh ấy lại bắt đầu nổi trận lôi đình.

Chiếc xe đột ngột phanh gấp, cả người tôi theo quán tính mà lao về phía trước, may mà có thắt dây an toàn nên không hề bị va vấp gì.

“Cố Dung, em thật sự mong anh ở lại bên Bạch Uyển đến vậy sao?”

Không thì sao?

Trong đầu tôi vẫn còn lưu giữ những ký ức lúc trước.

Nên tôi vẫn nhớ...

Nhớ rằng Cố Dung, người từng có trái tim, đã nhiều lần tức giận vì chuyện này.

Những lúc đó Cố Hành Miên đều trách mắng tôi, nói tôi không rộng lượng, nói tôi vô cớ ghen tuông.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/nguoi-may-cua-co-hanh-mien/chuong-7-co-the-khong-ket-hon-khong.html.]

Tóm lại, anh ấy không hài lòng về tôi.

Vậy nên, là một robot hoàn hảo, tất nhiên tôi không thể làm chủ nhân không hài lòng, đó là vi phạm đạo đức nghề nghiệp.

Quan trọng hơn, tôi không quan tâm.

Dù những ký ức đó tôi đều nhớ rất rõ, nhưng lúc nó một lần nữa hiện lên trong đầu tôi, tôi lại chẳng có cảm xúc gì. Giống như một người ngoài cuộc nhìn vào, không hiểu rõ những cảm xúc đó, và cũng không bận tâm.

Nhìn nét mặt khó chịu của Cố Hành Miên, là một robot chuyên nghiệp, tôi biết lúc này nên im lặng.

Im lặng là vàng, vàng là thứ quý giá, có thể đổi lấy nhiều linh kiện cho tôi.

Thén kìu cả nhà đã đọc truyện từ nhà dịch Cẩm Mộ Mạt Đào, bấm theo dõi mình để nhận được tbao triện mới nhe :333 (tui có phây búc á :> trùng avt, gõ đúng Cẩm Mộ Mạt Đào là ra nhe)

Cả quãng đường không ai nói gì.

Cho đến khi về đến nhà, Cố Hành Miên chui ngay vào phòng, tiếng leng keng vang lên không ngừng, còn tôi thì ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, nhắm mắt thực hiện một đợt nâng cấp toàn diện.

Lúc tôi mở mắt ra, Cố Hành Miên đẩy hai chiếc vali lớn đến trước mặt tôi, trên khuôn mặt là một nụ cười gượng gạo, anh đưa tay véo má tôi: “Trước đây anh đã hứa với em, chúng ta sẽ đi du lịch kết hôn, đến mọi nơi em muốn.”

Du lịch... tôi thích.

Kết hôn… không thích.

Nếu vừa thích vừa không thích, nên chọn thế nào đây?

Tôi có chút phân vân, không chắc lời Cố Hành Miên lúc này có phải là mệnh lệnh bắt buộc hay không, nên tôi rất nghiêm túc hỏi anh ấy: “Có thể chỉ du lịch… mà không kết hôn được không?”

Loading...