Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Người Tôi Yêu - Chương 8,9,10: Tình yêu và tình thân, khó chọn lắm đúng không?

Cập nhật lúc: 2024-07-29 00:40:07
Lượt xem: 10,681

8.

Vàp lúc tôi chia tay Chu Thừa Nhiên cách đây năm năm, tôi đã không nói lý do với anh ấy. Sau đó Hoàng Thanh Nhược nói là sẽ giải thích thay tôi. Nhưng theo tình hình hiện tại, cô ấy không thêm dầu vào lửa để gây rạn nứt quan hệ giữa tôi và Chu Thừa Nhiên đã là may mắn rồi. 

Trước khi xe đến nơi ở của Chu Thừa Nhiên, tôi nhận được tin nhắn từ tổng biên tập: [Tối nay cố gắng thuyết phục Chu tổng một lần nữa đi, cô hiểu mà.]

Ý này... là muốn tôi quyến rũ Chu Thừa Nhiên sao? 

Tôi bắt đầu nghi ngờ hình như tối nay tổng biên tập giả vờ uống rượu thì phải. Nếu không, Chu Thừa Nhiên đã không đồng ý cho tôi phỏng vấn, làm sao mà chấp nhận sự quyến rũ của tôi được? 

Tôi tắt màn hình điện thoại rồi quay lại nhìn Chu Thừa Nhiên một lần nữa. 

Anh ấy đang nhìn ra ngoài cửa sổ. Đường nét trên khuôn mặt vẫn sắc sảo mà ôn hoà, nhưng so với năm năm trước thì có phần cứng cỏi hơn nhiều.

Tôi còn chưa mở lời, đã biết mình sẽ bị từ chối. Nhưng tôi không có lựa chọn nào khác nên vẫn phải cố gắng hỏi: "Tổng Giám đốc Chu, ngày mai anh có rảnh không?"

"Không."

"..."

Không được nản chí. Tôi tiếp tục dịu dàng: "Sẽ không làm phiền anh lâu đâu, chỉ cần hai mươi phút."

Chu Thừa Nhiên quay đầu lại, biểu cảm lạnh lùng, giọng nói còn lạnh hơn: "Có phải cô chỉ biết mở miệng khi phỏng vấn không?"

"...."

Liên tục bị công kích, thật không thể chịu đựng được nữa!

"Vậy Chu tổng thực sự muốn nghe tôi nói gì?"

"Nói về năm năm qua."

9.

Với khả năng hiện tại của Chu Thừa Nhiên, việc điều tra sự việc cách đây năm năm không khó. Tôi nghi ngờ anh đã biết hết mọi chuyện, chỉ là muốn ép tôi nói ra sự thật mà thôi. Nhưng tôi có tư cách gì để nói chứ? 

Ngày trước là tôi theo đuổi anh, sau đó cũng là tôi trốn chạy. Dù lý do vì gia đình, nhưng cuối cùng thì tôi vẫn có lỗi với anh ta.

Xe đã dừng lại mà tôi vẫn chìm đắm trong ký ức. Tài xế xuống xe nhưng không đến mở cửa cho Chu Thừa Nhiên. Trong xe chỉ còn lại tôi và Chu Thừa Nhiên. 

Anh đột ngột nói hai từ: "Không có."

Tôi ngẩn người. 

Cho đến khi anh xuống xe, cánh cửa đóng lại "sầm" một cái, tôi mới chậm chạp nhận ra... đây là câu trả lời cho câu hỏi của tôi về việc liệu anh có đang ở cùng Hoàng Thanh Nhược hay không.

"Chu Thừa Nhiên..." Tôi hạ cửa sổ xe gọi anh lại. 

Anh vừa dừng bước, tôi lập tức vội vàng xuống xe đuổi theo. 

Nét mặt Chu Thừa Nhiên căng thẳng, nhưng trong ánh mắt lại ẩn chứa một chút mong đợi. 

Anh đang mong đợi điều gì? Mong đợi tôi giải thích về chuyện năm năm trước sao? 

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/nguoi-toi-yeu/chuong-8910-tinh-yeu-va-tinh-than-kho-chon-lam-dung-khong.html.]

Sau vài giây do dự, tôi hỏi nhỏ: "Ngày mai 9 giờ tôi có thể đến phỏng vấn anh không?"

Thén kìu cả nhà đã đọc truyện từ nhà dịch Cẩm Mộ Mạt Đào, bấm theo dõi mình để nhận được tbao triện mới nhe :333 (tui có phây búc á :> trùng avt, gõ đúng Cẩm Mộ Mạt Đào là ra nhe)

Chu Thừa Nhiên: "..."

Người đàn ông quay người bỏ đi. 

Tôi không suy nghĩ gì mà lập tức theo sát anh.

Đến cửa nhà anh, dường như không thể chịu đựng nổi nữa, giọng nói đầy giận dữ: "Phương Ninh, cô có phải là không có trái tim không?"

Chỉ một câu này đã khiến tôi chắc chắn rằng, Chu Thừa Nhiên chưa bao giờ quên tôi. Năm năm trôi qua, dù bị tôi bỏ rơi, anh vẫn nghĩ về tôi.

10.

Chu Thừa Nhiên đã đồng ý cho tôi phỏng vấn anh vào sáng mai. Còn tôi cũng hứa rằng sau khi kết thúc phỏng vấn, sẽ tự mình giải thích về những chuyện đã xảy ra trong năm năm qua. 

Tối hôm đó, tôi nằm trên giường trằn trọc không ngủ được. Gần đến hai giờ sáng, điện thoại của tôi bỗng sáng lên. 

Lại là Hoàng Thanh Nhược. 

Cô ta chất vấn tôi: [Trước đây cô làm tổn thương Thừa Nhiên còn chưa đủ sao? Có phải phải khiến anh ấy chec thì cô mới hài lòng đúng không?]

[Phương Ninh, cô phải biết xấu hổ chứ! Lúc trước cô bỏ rơi anh ấy vì tiền, bây giờ lại vì tiền mà muốn quay lại, thật kinh tởm!]

Ban đầu tôi không muốn trả lời. Những rắc rối tình cảm giữa tôi và Chu Thừa Nhiên, không cần phải nói nhiều với cô ta. Nhưng việc cô ta cứ liên tục can thiệp, thậm chí có thể đã can thiệp từ khi tôi còn xem cô ta là bạn khiến tôi cảm thấy rất khó chịu. 

Vậy nên tôi hỏi lại cô ta: [Cô lấy tư cách gì để hỏi tôi chuyện này?]

Hoàng Thanh Nhược: [Tôi là bạn gái của anh ấy!] 

Tôi: [Nhưng chính miệng Chu Thừa Nhiên nói rằng anh ấy không ở cùng cô.]

Câu nói này dường như đã kích thích Hoàng Thanh Nhược, cô ta không nhắn tin lại nữa mà gọi thẳng cho tôi. 

"Chu Thừa Nhiên nói với cô? Anh ấy nói chúng tôi không ở bên nhau?"

"Đúng vậy." 

"Không thể nào! Chắc chắn là cô tự bịa đặt! Cô thử hỏi xem, trong công ty ai mà không biết chúng tôi đã ở bên nhau lâu rồi!" 

"Không cần hỏi người khác, tôi chỉ tin những gì Chu Thừa Nhiên nói."

"Đồ..." Hoàng Thanh Nhược tức giận, thấy tôi không tin những lời nói của cô ta, liền quay sang đe dọa: "Nếu tôi nhớ không nhầm, bệnh của mẹ cô vẫn chưa khỏi phải không?" 

"Cô định làm gì?" 

"Tôi có thể làm gì chứ? Vi phạm pháp luật tôi chắc chắn không làm, nhưng tìm người trò chuyện với mẹ cô thì chắc là được, đúng không?"

Nội dung cuộc trò chuyện ấy, dù Hoàng Thanh Nhược không nói, tôi cũng biết. 

Cô ta sẽ cho người nói với mẹ tôi rằng tôi từng mang thai trước hôn nhân, sau đó lén lút phá thai. Mẹ tôi nếu không tức giận đến chec tại chỗ thì cũng là bệnh tình sẽ trở nặng. 

Sự im lặng ngột ngạt như một tấm lưới, giam cầm tôi, từng chút một như muốn siết chec tôi. 

Hoàng Thanh Nhược nhẹ nhàng nhưng đầy đắc ý hỏi tôi: "Tình yêu và tình thân, khó chọn lắm đúng không?"

Loading...