NGƯỜI YÊU TÔI BỊ MẤT TRÍ NHỚ - Chương 4
Cập nhật lúc: 2024-10-04 17:30:21
Lượt xem: 254
05
Mùa mưa vừa mới bắt đầu, sau một trận sấm sét, mưa đổ xuống như trút nước.
Tôi bị kẹt xe trên đường cao tốc, vừa nhai bánh mì vừa chậm rãi di chuyển theo dòng xe.
Ánh đèn loang lổ làm tôi nhớ lại thời gian vừa đến làm việc với Lục Triều An.
Bởi vì tuổi nghề nhỏ, tôi thường bị mọi người trong công ty ức hiếp.
Cũng trong một ngày mưa như vậy, tôi ngồi trước máy tính nhai bánh mì.
Lục Triều An gõ nhẹ lên bàn của tôi.
“Tan làm.”
“Nhưng mà công việc của tôi vẫn chưa xong.”
“Ngày mai làm tiếp. Tuổi trẻ không phải lý do để cô bị ức hiếp, về nhà đi.”
Từ ngày đó, tôi bắt đầu thích người đàn ông có nguyên tắc này.
Nhưng giờ tôi hiểu rằng, có lẽ anh chỉ là người tôn trọng người lớn và yêu thương trẻ nhỏ.
Tôi không còn nhỏ nữa, nên có thể lái xe đi mua hoành thánh cho bạch nguyệt quang của anh.
Tên khốn này!
Tôi tức giận bấm còi.
💌Bạn đang đọc truyện của nhà: Cần 1 ly cafe mỗi ngày 💌
💓Hãy vào trang mình để thưởng thức thêm nhiều truyện khác nữa nhé!💓
Chiếc xe tải lớn phía trước quẹo một cái, va vào cửa xe của tôi, bánh mì lăn xuống đất.
…
Đôi khi, tôi cảm thấy mình rất giống một con ch.ó lang thang.
Vất vả lắm mới được ăn một bữa, mà bát thức ăn còn bị lật.
Cuối cùng, hoành thánh không mua được, tôi ngồi trong phòng khâu của bệnh viện, gọi điện cho ông chủ: “Tôi không đi nữa.”
“Tôi bị tai nạn, ông tính vào tai nạn lao động cho tôi.”
Ông chủ thoải mái gửi cho tôi ba ngàn tệ, nhẹ giọng an ủi: “Lục tổng vừa qua đó, cô chờ một chút.”
Lục Triều An?
Nước mắt tôi đọng trên hàng mi, chực chờ rơi xuống.
Ngay giây sau, cánh cửa phòng khâu bị đẩy mở.
Lục Triều An sầm mặt đứng đó, môi có chút tái nhợt.
Đêm mưa để lại dấu vết ẩm ướt trên người anh.
Trông anh có vẻ mệt mỏi.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/nguoi-yeu-toi-bi-mat-tri-nho/chuong-4.html.]
Tôi dời tầm mắt, không muốn tìm hiểu lý do anh xuất hiện ở đây.
Dù sao cũng sẽ không phải là đến tìm tôi để hàn gắn.
Bác sĩ tháo găng tay, đứng dậy trở lại trước máy tính: “Quên hỏi, cô nhóm m.á.u gì?”
Lục Triều An trả lời nhanh như chớp: “Nhóm B.”
Nói xong, anh im lặng một chút, rồi cầm hóa đơn thanh toán đi.
Có thể nhìn ra anh không vui với câu trả lời mà mình vô thức đưa ra.
Trên đường về, Lục Triều An lái xe, không nói một lời.
Tôi nhìn thấy bát hoành thánh nóng hổi để bên cạnh, mới nhận ra anh ra ngoài để mua hoành thánh cho Lê Nguyện.
Tôi nhìn anh với ánh mắt trách móc, vừa định mở miệng mắng chửi.
Lục Triều An hít sâu một hơi, khó chịu nói: “Không được nhìn tôi!”
“Em là vị hôn thê của anh.”
“Rất nhanh sẽ không phải nữa…”
Trong xe bỗng rơi vào im lặng.
Tôi hít mũi, giọng nói trong bóng tối trở nên đặc biệt rõ ràng.
Lục Triều An nói: “Tôi thay Lê Nguyện xin lỗi cô, cô ấy không nên làm khó cô.”
Hóa ra anh sợ tôi truy cứu Lê Nguyện.
Nói xong anh rút ra một tấm thẻ: “Đây là khoản bồi thường cho cô, bất động sản ở Nam Thành, cô có thể tùy ý chọn.”
“Khi nào cô rãnh thì đi làm thủ tục sang nhượng.”
“Tôi sẽ dành ra nửa năm để bình tĩnh xử lý mối quan hệ giữa tôi và cô. Trong khoảng thời gian này, tôi sẽ không tiếp xúc nhiều với Lê Nguyện.”
“Những tin đồn về cô, tôi cũng sẽ xử lý.”
“Sẽ không ảnh hưởng đến cuộc sống và công việc của cô.”
Lục Triều An luôn là một người điềm tĩnh và kiềm chế, cho dù trong giai đoạn đầu mất trí nhớ phải tiếp nhận một lượng thông tin lớn, phản ứng rất kịch liệt.
Giờ đây, sau khi thích nghi, anh vẫn có thể sắp xếp mọi thứ một cách hợp lý.
Để tình yêu của chúng tôi kết thúc một cách có thể diện, lại dùng một cách mới, chào đón Lê Nguyện bước vào cuộc sống của anh.
Giây phút này tôi biết, mình và Lục Triều An đã hoàn toàn không còn khả năng.
Anh từ chối điều trị.
Từ chối chấp nhận bản thân mười năm sau.
Cũng từ bỏ mối quan hệ của chúng tôi.
Cuối cùng, tôi gật đầu: “Được.”