Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Người yêu tôi là em của phản diện - Chương 2

Cập nhật lúc: 2024-09-01 01:06:31
Lượt xem: 13

Chu Minh Tinh đi về nhà với tâm trạng vô cùng bất an. Cô cứ nghĩ bản thân đã thoát khỏi cái tên khủng bố kia rồi, đã thoát khỏi việc bị đem ra làm nền cho nhân vật chính rồi. Nào ngờ hôm nay cô lại chọc thẳng vào nòng đại bác luôn chứ. Nhìn vào cái tình cảnh này thì Chu Minh Tinh rất muốn rút học bạ qua trường khác.

 

Nhưng bây giờ đã có kết quả hết rồi, giấy chứng nhận nhập học cùng thẻ sinh viên cũng đã có hết luôn rồi. Bây giờ chỉ còn có nước nghỉ học năm sau thi lại mới thoát nổi thôi. Nghĩ tới đây mà Minh Tinh ứa nước mắt. Huhu, rốt cuộc thì cô cũng không thể tránh khỏi việc làm người lót đường sao?

 

Cô cứ nằm đó nghĩ ngợi rất lâu rồi cũng thiếp đi. Thôi kệ, sống c.h.ế.t có số, duyên phận tại trời. Cầu mong cho không học chung môn với tên đó thì cô vẫn có cơ hội được sống.

.....

Về phần Tần Thượng Tâm thì cậu cũng quên béng mất vụ sáng nay. Cậu chả để tâm đến mấy chuyện không cần thiết như thế. Nếu là cậu của một năm trước thì rất có thể sẽ ghim thù cô bạn hồi sáng. Nhưng sau bao nhiêu biến cố trong một năm nay thì Tần tiểu thiếu gia biết suy nghĩ hơn nhiều rồi.

 

Thượng Tâm vừa về đến nhà đã thấy mấy bà chị trong nhà đang chơi mạt chược ở ngoài mái hiên nhà. Vừa nhìn thấy cậu thì chị dâu cùng chị tư đều gọi với tới:

" Ồ học về rồi đó à? Vào chơi với mấy chị một ván không? "

" Thôi ạ, xin kiếu. Mẹ cùng chị dâu cả hùa vào thì ai mà thắng nổi. Anh hai cùng anh ba cũng thua vài triệu luôn rồi. "

 

Kim Mẫn nghe đến thế thì xì một tiếng. Cô chẹp miệng nói kháy:

" Chứ không phải mấy cậu chơi dở quá à? Thua sạch tiền còn biện minh. "

Tần phu nhân - Lộ Minh Minh cũng hùa vào trêu chọc Thượng Tâm:

" Đúng đúng. Mấy đứa nhóc này đứa nào cũng chơi dở tệ. Mấy người chúng ta chơi với nhau mãi cũng chán. "

" Thượng Tâm em vào thế chân chị này. Chị chơi cũng chán rồi. " - Thượng Tuyền cũng vội vàng đứng lên. Mặc dù cô chơi mạt chược cũng không tệ lắm nhưng thật sự mẹ cùng chị dâu chơi rất giỏi. Cô cố gỡ gạc nãy giờ rồi mà càng gỡ càng thua.

 

Thượng Tâm thấy bà chị tư của mình đang tìm cách đẩy nợ sang người mình thì liền vội vàng lùi lại hai ba bước. Cậu vội vàng nói lớn tiếng:

" Không, chị cứ chơi tiếp đi. Em có việc rồi. Anh Kinh Tu nhờ em sang đó sửa máy tính. Em đi trước đây. "

Nói rồi cậu út nhà họ Tần chạy biến đi không thấy dạng. 

 

Kim Mẫn thấy sắc mặt của Thượng Tuyền hơi sững lại thì liền vừa nghịch mấy quân mạt chược vừa nói vu vơ:

" Vừa nghe thấy tên của Thẩm thiếu gia thì cô tư đây liền cứng người rồi. Mẹ à, chúng ta tự chơi với nhau đi. "

" Được rồi. Con với chả cái, nghe thấy tên người ta là mặt sượng trân ra. "

.....

Thượng Tâm phóng xe vô định ra ngoài. Cậu chẳng có ý định đi đâu cả nên cứ lái con mô tô đi dạo khắp nơi. Gần chiều tà thì Thượng Tâm mới ghé vào một quán bán mì gần đó để ăn tối.

 

Vừa bước vào quán cậu đã nghe thấy ngay giọng nói ngọt ngào nhưng cũng có chút quen thuộc

" Quán mì Chu Chu xin chào quý khách. "

Người đứng trong bếp vẫn đang tập trung vào việc nhào bột nên không để ý tới khách ra vào là ai. Nhưng Thượng Tâm nhìn bóng lưng một cái liền nhận ra ngay. Là cô bạn hồi sáng nói cậu học dở tệ đây mà. 

 

Thượng Tâm nghĩ lại cũng hơi mắc cười, nhớ lại khuôn mặt tái mét cùng ánh mắt thất thần đấy làm cậu không kìm được mà muốn trêu ghẹo. Thật không ngờ lại có duyên gặp lại ở đây. Thượng Tâm ngồi xuống bàn ngay trước mặt quầy bếp rồi bắt đầu gọi món:

" Cho một bát mì trộn cay nhiều, không bỏ hành. Cảm ơn. "

 

Chu Minh Tinh nghe được giọng nói quen thuộc đến ám ảnh liền hơi dừng tay lại. Cô tự vấn bản thân đã suy nghĩ nhiều thôi, sáng nay mới bị hù cho sợ mất mật nên giờ mới sinh ra ảo giác thôi. Minh Tinh vẫn không quay đầu lại mà tiếp tục nấu ăn cho khách.

 

Suốt quá trình đó, gần như hai người chẳng nói với nhau câu nào. Quán vắng khách chỉ có mỗi Thượng Tâm đang ngồi nên bầu không khí trở nên im lìm hơn bao giờ hết. Minh Tinh vừa nấu xong, hơi nóng của mì còn đang toả lên nghi ngút. Cô vừa đem tô mì trộn ra ngoài đã gặp ngay hung thần của đời mình khiến Minh Tinh lùi lại vài bước.

 

Thượng Tâm thấy hành động nhỏ của cô như vậy liền hơi nghẹn cười. Đúng là sợ cậu thật này. Ngày xưa đi học cậu từng đe doạ gì cô bạn này sao, không nhớ rõ nữa. Mặc dù không hiểu tại sao mỗi khi thấy cậu thì cô bạn này lại sắc mặt tái nhợt như thế nhưng Thượng Tâm lại thấy rất mắc cười, rất muốn ghẹo tức cho một trận.

" Sao đấy? Người học dở không được phép ăn mì trộn à? "

" Ha...ha... Cậu nói giỡn rồi. Tới quán mì Chu Chu thì đều là khách hàng hết. "

 

Minh Tinh nói xong liền vội vàng đem bát mì đặt lên bàn rồi vội vàng chạy trối c.h.ế.t vào lại trong bếp. Thượng Tâm thấy vậy thì liền không có ý định buông tha. Cậu lấy đôi đũa ra rồi thử một miếng:

" Uhm... Cậu nấu ngon đấy. Đi đâu mà vội vậy? Chúng ta là bạn học chung lớp mà, sao không ngồi ở lại tâm sự một chút. "

" Cậu... Cậu ngồi ăn đi. Tôi còn có việc. "

" Quán vắng khách mà còn có việc gì? Cậu là đang không nể tôi ra mặt? "

 

Minh Tinh thấy vẻ mặt tươi cười đó của Thượng Tâm thì cay cú không chịu nổi. Mợ nó, tên này cố tình kiếm chuyện mà. Nhưng dù có suy nghĩ như thế thì cô cũng chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt theo cái tên điên khùng này mà thôi.

 

Minh Tinh kéo ghế dựa ra ngồi xuống, vẻ mặt rất không kiên nhẫn. Thượng Tâm thấy cô như thế liền nổi ý muốn xỉa xói một trận:

" Thái độ ấy là sao đấy? Không hài lòng với tôi à? "

" Nào có, nào có. Rất hân hạnh được nói chuyện với cậu. "

" Uhm... Lúc trước nghe cậu và bạn cậu nói chuyện thì có vẻ hai người là bạn cùng lớp với tôi nhỉ? Hai cậu tên là gì thế? "

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/nguoi-yeu-toi-la-em-cua-phan-dien/chuong-2.html.]

 

Minh Tinh nghe đến đó thì liền rất muốn lật bàn lên mà chửi đỏng. Đến cái tên của cô còn không nhớ thì nói cái gì mà bạn học ở lại tâm sự hả? Cái tên này là đang cố tình muốn kiếm chuyện với cô đúng không?

" Haha... Cậu là bạn học với chúng tôi ba năm mà không nhớ được tên chúng tôi sao? "

" Chậc, biết sao được. Vốn dĩ lúc đó tôi học rất tệ mà nên cũng chả muốn quan tâm gì ai hết. "

 

Thượng Tâm chống tay lên bàn, ánh mắt hơi khiêu khích nhìn Minh Tinh như thể có tức thì làm gì được tôi nào. Minh Tinh càng nhìn càng ứa gan nhưng vì muốn kéo dài tuổi thọ nên cô cũng chỉ có thể gắng gượng nuốt xuống:

" Vậy giới thiệu lại với bạn học Tần đây, tôi là Chu Minh Tinh. Còn bạn nữ hồi sáng là Bạch Mai Linh. Cả hai chúng tôi đều là bạn cùng lớp với cậu hồi cấp 3. "

 

Thượng Tâm nghe đến tên Bạch Mai Linh thì coi hơi ngạc nhiên một chút. Cô nàng này là tiểu thư độc nhất của nhà họ Bạch. Nhà họ Bạch cũng là giới hào môn thế gia nhưng lại khá kín tiếng. Gần như không thấy họ xuất hiện nhiều. Dù vậy thì địa vị vẫn khá cao trong giới. 

" Ồ, ra là bạn học Chu. Ngại quá, tôi học chung nhưng không nhớ gì nhiều đến bạn bè trong lớp. Thật xin lỗi nhé. "

" Không thành vấn đề gì. " - Chỉ cần ăn xong rồi cút xéo khỏi đây là cô đã cảm ơn lắm rồi.

 

Thượng Tâm lại tiếp tục tập trung vào món mì trộn. Dù không thể so sánh độ tươi của gia vị nhưng không phủ nhận được mùi vị thơm ngon của món này. Cô bạn học Chu này có tay nghề nấu ăn khá giỏi đấy chứ, mùi vị rất hài hoà. Thượng Tâm tiếp tục vừa ăn vừa tâm sự với cô bạn học

" Ngày xưa đi học cậu có làm chức vụ gì trong lớp không? Lớp trưởng hay lớp phó? "

" Làm dân thường thôi. Tôi không có giỏi đến mức làm chức cao vậy đâu. "

 

" Ồ vậy sao? "- Thượng Tâm vừa nói vừa đưa điện thoại lên. Trên màn hình là web tra cứu điểm thi đại học của các học sinh trong thành phố. - " Nhưng tôi vừa mới tra tên cậu thì thấy cậu học cũng rất khá đó nha. Nằm trong top 15 bạn có điểm cao nhất đầu vào của ngành IT trường chúng ta luôn mà. "

"... " - mợ nó tên này lại tra xét tới điểm thi của cô luôn rồi.

 

Minh Tinh tức đến khoé miệng giật liên tục nhưng chỉ có thể kìm chế xuống. Cô giả vờ hỏi vu vơ vài câu cho có lệ:

" Vậy bạn học Tần thì sao? Đứng top mấy đầu vào của ngành vậy? "

" Hừm... Cũng khá ổn thôi. Bạn học Chu có thể tra thử. "

" Cảm ơn nhưng tôi không có thói quen tọc mạch vào điểm số của người khác. " 

Xóm nhỏ có anh

 

Thượng Tâm nghe vậy thì có chút ngỡ ngàng. Cô nàng này là đang chửi xéo cậu tọc mạch điểm số của cô ấy sao? Haha, mặt thì sợ nhưng mồm vẫn cãi lại à? Đúng là người đâu mà kì lạ.

" Bạn học Chu này! "

" Sao? " - Minh Tinh không chút kiên nhẫn đáp lại

" Bạn học Chu có vẻ rất ghét tôi nhỉ? "

"... Có sao? "

" Chắc chắn là vậy rồi. Thái độ thể hiện hết ra mặt rồi kìa. Cậu ghét tôi đến vậy à? "

" Bạn học Tần suy nghĩ nhiều thôi. "

 

Thượng Tâm hơi ngả người ra ghế, vẻ mặt có chút cười cợt trêu ghẹo. Ánh mắt như thể nhìn thấu hồng trần đó làm Minh Tinh muốn đ.ấ.m cho một phát. Cmn cô điên rồi mới đi khen tên này đẹp trai. Cái vẻ mặt ngả ngớn gợi đòn này mà đẹp cái khỉ gì.

" Bạn học Tần ăn xong rồi thì mau về đi. "

" Đấy, rõ ràng là bạn học Chu ghét tôi mà. Không muốn tôi xuất hiện trước mặt nên vội vàng đuổi tôi về như thế? "

 

Minh Tinh cảm thấy tức anh ách trong người. Cô cảm thấy nếu hôm nay không giải quyết rõ ràng với cái tên này thì cậu ta sẽ ngồi lì ở đây mất. Cô mặc kệ, tới đâu thì tới. Bởi vậy mà Minh Tinh hít một hơi thật sâu rồi gằng giọng:

" Ăn xong không về thì ngồi đây làm cái khỉ gì? Biết là chướng chỗ lắm không? "

Bỗng nhiên bị chửi vào mặt như thế khiến cậu út nhà họ Tần có chút ngỡ ngàng. Cậu không ngờ là lại có người dám hét vào mặt cậu một cách sỗ sàng như vậy trừ bà chị dâu của cậu đấy.

 

Thượng Tâm nhìn vẻ mặt như thể muốn nhào vào đánh cậu một trận như vậy của người đối diện thì liền không nhịn được cười. Cậu cười nhẹ hai tiếng rồi mới thong thả đứng dậy:

" Quả thật là rất ghét tôi nhỉ? Có thể cho tôi biết lí do vì sao không? "

 

Minh Tinh thấy Thượng Tâm không có dấu hiệu gì là sẽ bùng nổ rồi xử lý cô ngay tại chỗ nên liền làm liều luôn. Dù sao cũng đã phóng lao thì phải theo lao thôi.

" Cậu không tự ý thức được bản thân tệ hại đến mức nào hả? Người đâu mà ỷ mình nhà giàu nên ức h.i.ế.p những người khác. Học hành thì chểnh mảng, hạnh kiểm cũng chả vào đâu. Được mỗi cái mặt tiền cùng gia đình hậu thuẫn mà làm như cậu ông trời vậy. Người như cậu thì đâu thể hiểu được cảm giác của những người lao động chân tay khổ cực đâu chứ. Vừa sinh ra đã nằm mát ăn bát vàng rồi. "

 

Minh Tinh nói thẳng hết những điều mà mình suy nghĩ ra. Quả thật cô rất sợ cái tên trước mặt này nhưng song song với đó là một sự khinh thường không kém. Cứ nghĩ tới cái cốt truyện đáng ghét mà hệ thống nói tới là cô lại tức không chịu nổi. Chỉ vì cậu ta con nhà giàu, cô là con nhà bình dân mà phải chịu kết cục bi thảm như vậy sao? Ai cho cậu ta cái quyền định đoạt sống c.h.ế.t của cả gia đình cô vậy hả?

 

Thượng Tâm cũng im lặng không nói gì. Cả hai rơi vào trầm tư một lúc rồi cậu mới đi tới đặt tiền xuống mặt bàn. Cậu gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn, ánh mắt nhìn thẳng vào Minh Tinh rồi mới từ từ nói:

" Cậu nói đúng. Tôi là một thằng tệ hại. Một thằng con nhà giàu ỷ quyền thế ức h.i.ế.p người khác. Một đứa học hành chả tới đâu, hạnh kiểm cũng lẹt đẹt. Nhưng cậu cũng chẳng hiểu tôi đến mức có thể phán xét tôi vậy đâu. Nếu cậu hiểu rõ về tôi, cậu sẽ thấy tôi không đáng ghét như cậu tưởng, bạn học Chu. "

.....

Thượng Tâm phóng con xe mô tô đi dạo trên đường phố nhưng tâm trạng cứ thả trôi trên mây. Cậu cứ nhớ lại cuộc đối thoại ban nãy với cô bạn học đó. Cứ nghĩ bản thân đã chính chắn tới mức không để ý tới những lời nói xung quanh rồi. Ấy vậy mà vẫn không nhịn được mà tự biện minh cho chính mình. Không biết đã bao lâu rồi cậu mới có tâm trạng như này. 

 

Quả thật lúc đầu cậu chỉ có ý định trêu ghẹo cô bạn học đó thôi chứ không có mục đích gì cả. Nhưng bỗng nhiên lại nổi hứng muốn biết lí do vì sao mình bị ghét. Rồi khi nghe được hết thì lại có chút không cam lòng mà phải tự lên tiếng biện hộ cho bản thân. Tần Thượng Tâm, rốt cuộc mày đang bị làm sao vậy?

Loading...