Người yêu tôi là em của phản diện - Phần 1: Tiểu bá vương. Chương 1
Cập nhật lúc: 2024-08-23 15:09:12
Lượt xem: 50
Nếu bỗng nhiên một ngày có người nói với các bạn rằng thế giới mà các bạn đang sống là thế giới trong truyện và bạn chỉ là một nhân vật trong truyện thì các bạn sẽ như nào?
Tất nhiên là sẽ chửi ầm lên hoặc nhìn kẻ đó bằng ánh mắt nhìn mấy người có bệnh đúng không? Chu Minh Tinh cũng không ngoại lệ. Tự nhiên một ngày thức dậy cô nhận được hệ thống thức tỉnh nhân vật phụ. Điên khùng hơn nữa là hệ thống đó còn nói cô đang sống trong một quyển truyện và cô chỉ là một nhân vật qua đường mà thôi.
Có ai mà chấp nhận nổi việc đó đâu chứ. Chu Minh Tinh cũng chả phải người mê tín dị đoan nên càng kịch liệt hơn nữa. Tự nhiên đang vui vẻ yêu đời thì nhận được tin đó. Ai mà tiếp nhận cho nổi.
Chỉ là... Chu Minh Tinh cô càng cố phản bác lại cái hệ thống đó thì càng vô ích. Mọi chuyện mà hệ thống đó thông báo đều đúng chính xác cả. Từ những sự kiện lớn như động đất sóng thần đến những sự kiện nhỏ như trúng vé số đều không sai một cái nào. Minh Tinh càng ngày càng sợ hãi. Không lẽ thế giới cô sống là một quyển truyện và cô chỉ là một nhân vật nhỏ bé trong đó thật sao?
Điều tồi tệ hơn không chỉ có thế mà còn là việc cô và cả gia đình sắp bị cho bay màu vì cái việc đắc tội với nữ chính trong truyện nữa kìa. Theo như lời của hệ thống nói thì nữ chính sẽ đến mua đồ ăn ở quán nhà cô. Không may nữ chính bị đau bụng phải nhập viện. Em trai của phản diện vì muốn bảo vệ nữ chính liền ra tay cho bay màu cả gia đình cô. Sau này mới lòi chành ra là nữ chính bị đau bụng do đau ruột thừa thôi chứ chả liên quan gì đến nhà cô cả.
Haha, Chu Minh Tinh thật muốn hét lên giữa trời rằng: bộ làm nữ chính thì ngon lắm hả? Tự nhiên cả gia đình cô phải đền tội chỉ vì cô ta đau ruột thừa. Có bị gì không vậy? Tôi xxx cả lò nhà nữ chính cùng cái tên em trai phản diện kia đấy nhá!!!
Vì để bảo toàn tính mạng cho cả gia đình mình, Minh Tinh quyết định sẽ né tránh nữ chính cùng dàn nhân vật cộm cán trong bộ truyện. Dù sao cô chỉ là nhân vật qua đường không hơn không kém, vậy chi bằng cứ âm thầm mà sống. Hèn cũng được, bình an là được.
Nữ chính Lưu Thương Thi thì tất nhiên cô biết rồi. Là nữ diễn viên đang dần lấn sân sang ca hát dạo gần đây. Fan của cô ấy nhiều lắm, mỗi người một bãi nước bọt cũng đủ dìm c.h.ế.t cả nhà cô. Hồi đầu Minh Tinh cũng khá thích nữ diễn viên này. Nhưng từ khi biết cô ta là nguyên nhân gián tiếp khiến gia đình mình bay màu thì Minh Tinh thấy không có cảm tình hẳn luôn.
Có điều người ta là người nổi tiếng nên cũng sẽ không có dịp đụng chạm gì nhiều đâu. Minh Tinh thấy cũng an tâm hẳn. Chỉ là cái vế người em trai của phản diện thì cô không an tâm nổi nữa. Tên em trai của phản diện này cô cũng biết là ai luôn. Hơn thế nữa là cô và cái tên này đang rất gần nhau.
Cái kẻ đáng ghét đã ra tay đánh bay gia đình cô không ai khác chính là tiểu bá vương Tần Thượng Tâm, tên trùm trường học chung lớp với cô này. Đúng là bình thường cậu ta hách dịch thật nhưng cô cũng chưa từng nghĩ cậu ta sẽ làm gì mình. Ai mà có ngờ... Càng nghĩ càng thấy đáng ghét mà.
Chu Minh Tinh chỉ có thể ghét thầm cái tên trùm trường đó thôi chứ có làm gì được đâu. Ai bảo người ta là tiểu thiếu gia nhà họ Tần kia chứ. Chỉ cần cậu ta hắt hơi một cái cũng đã đủ thổi bay gia đình của cô rồi. Bởi vậy mà dù rất uất ức nhưng Minh Tinh cũng chỉ có thể tìm mọi cách để né tránh cái tên kia mà thôi.
Suốt quãng thời gian học cấp ba, Minh Tinh không hề lại gần Thượng Tâm dù chỉ là nửa mét. Cậu ta đi phía đông, cô chắc chắn sẽ đi phía tây. Cậu ta đi phía bắc, cô sẽ mặc định đi phía nam. Khi mọi người đều đang trầm trồ khen ngợi cậu ta thì cô sẽ bịt tai lại rồi giả vờ như bận rộn lắm. Trong suốt những năm đó, cô quả thật đã đóng vai nhân vật qua đường rất đạt chuẩn.
Minh Tinh chỉ cố gắng chăm chú học hành hơn nữa. Nghe hệ thống nói cái tên tiểu thiếu gia này học dở lắm, không thi nổi đại học đâu. Vậy thì cô chỉ cần chờ đến đó là có thể thoát được rồi. Chỉ cần cô đậu vào một trường đại học danh giá thì sẽ không bao giờ gặp lại tên này nữa.
Ngày nhận được giấy báo trúng tuyển, Minh Tinh hăng hái bước vào cuộc sống mới - một cuộc sống sinh viên không bị mấy tên điên làm phiền nữa.
.....
Ngày làm thủ tục nhập học, Minh Tinh đã đi từ rất sớm. Biết làm sao được, cô vui đến mức không ngủ nổi luôn rồi. Có biết là cô chờ cái ngày này lâu lắm rồi không hả?
Minh Tinh chạy vội xuống nhà, cô cầm lấy miếng bánh mì sandwich ăn vội rồi chào ba mẹ đi luôn.
" Ba mẹ ơi con đi làm thủ tục nhập học đây. "
" Từ từ đã. Còn chưa đến 6 giờ rưỡi mà con đã vội đi rồi. "
" Không sao đâu. Con đi sớm cũng tốt mà. Hôm nay nhập học đông lắm nên phải tranh thủ chứ mẹ ơi. "
.....
Minh Tinh vừa đến cổng trường thì đã thấy tân sinh viên xếp hàng dài ra tận cổng. Nhìn thấy cảnh tượng này, Minh Tinh bỗng có chút hối hận. Biết vậy thì để ngày cuối đi đăng ký nhập học cho rồi.
Nhưng dù sao cũng đã mất công tới trường, cô đành phải tiếp tục đứng xếp hàng để làm thủ tục. Ngành cô chọn là ngành công nghệ thông tin hay nói cách khác là IT ấy. Ngành này đúng là đang hot thật nhưng chủ yếu là con trai nhiều nên khi cô vào hàng đứng thì đa số mọi người đều nhìn cô với ánh mắt hơi bất ngờ.
Con gái mà học IT thì phải biết là giỏi lắm hoặc là rất yêu thích ngành này. Minh Tinh cô không giỏi nhưng cũng chẳng yêu thích. Tại vì cô tham khảo trên mạng thấy ngành này lương cao nên đăng ký đại thôi. Ai ngờ lại đậu vào thật.
Đang đứng xếp hàng thì bỗng từ đằng sau một đôi tay vương lên che mắt Minh Tinh lại. Cô hơi ngẩng người ra một chút rồi phì cười:
" Đừng có quậy nữa. Tớ biết là cậu rồi tiểu thư Bạch Mai Linh. "
" Á đáng ghét. Sao lần nào cậu cũng đoán được là tớ vậy? "
" Tay nhỏ xíu thế kia, che còn không hết mắt của tớ thì còn ai ngoài cậu nữa hả? "
Bạch Mai Linh cũng cười đùa theo. Cô choàng ôm lấy Minh Tinh rồi bắt đầu bà tám:
" Nhớ cậu quá đi Minh Tinh. Mấy tháng hè này tớ đi du lịch cùng gia đình nên không có chơi chung với cậu. "
" Biết rồi biết rồi, tiểu thư Bạch gia thì lúc nào cũng bận mà. "
" Nói cứ như tớ ham chơi lắm vậy. À mà không ngờ cậu cũng chọn cái ngành này đó nha. Cái ngành gì đâu mà chán òm. "
Minh Tinh cũng chỉ nhún vai tỏ vẻ bình thường. Ai biết tới việc cô học ngành công nghệ thông tin này thì đều sẽ bảo con gái mà học ngành này khô khan. Cô cũng quen rồi nên không còn cảm xúc gì nữa cả.
" Thì tiền nhiều nên theo thôi. Mỗi ngành đều có cái vui của nó mà. "
" Chứ không phải vào ngành này để tìm được chân ái của đời mình sao? "
" Thôi đi cô nương. Không phải ai cũng như cô đâu nha. "
Bạch tiểu thư nghe vậy thì còn cười lớn hơn nữa. Cô nàng ra vẻ bản thân như một dân chơi chính hiệu:
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/nguoi-yeu-toi-la-em-cua-phan-dien/phan-1-tieu-ba-vuong-chuong-1.html.]
" Trai đẹp thì phải thích chứ. Ai cũng có nhu cầu thích cái đẹp mà. Chỉ là... "
" Chỉ là gì? "
Mai Linh tỏ vẻ sầu não, ánh mắt nhìn về xa xăm:
" Chỉ là tớ sợ không gặp được người làm tớ rung động hơn nữa rồi. "
Minh Tinh nghe vậy thì cũng thắc mắc. Sao tự nhiên hôm nay con bé này nói chuyện nghe thâm tình dữ vậy?
" Là sao? Thích ai rồi à? "
" Haizzz lỡ gặp phải người đẹp trai quá. Sợ không gặp được ai đẹp hơn. "
" Cậu nói tới ai vậy? "
" Còn ai ngoài bạn học chung lớp với chúng ta Tần Thượng Tâm kia chứ. "
Minh Tinh nghe đến tên hung thần của đời mình liền hơi sững người lại. Nhưng chợt nhớ đến cái tên đáng ghét đó chắc chắn không đậu đại học và học chung với mình thì liền thở phào nhẹ nhõm và cười theo:
" Ừ nhỉ. Đúng là khó mà gặp được người đẹp hơn cậu ta. "
" Chứ sao nữa! Cả cái trường Tân Thịnh này thì tớ thấy chỉ có Tần Thượng Tâm và Lưu Thương Hạo là đẹp nhất rồi. Nhưng nếu so sánh thì tớ vẫn thích Thượng Tâm hơn. "
Minh Tinh nghe bạn học mình nói vậy cũng ngẫm nghĩ lại. Hình như đúng là thế thật. Dù cô có tư thù cá nhân với người ta nhưng không thể phủ nhận được việc cậu ta quá đẹp trai. Ngoại hình gì đâu mà xuất sắc dữ thần, y như một minh tinh điện ảnh.
" Ừ, tớ cũng thấy vậy. Cái mái tóc vàng choé của cậu ta đúng là điểm nhấn. Nhìn cứ thấy bad boy kiểu gì ấy. "
Xóm nhỏ có anh
" Chứ gì nữa, tóc vàng cùng khuyên tai đen. Mỗi lần cậu ấy cười lên nhìn cứ cuốn hút kiểu gì ấy. Huhu tớ muốn đẻ một đàn khỉ con cho cậu ấy. "
Minh Tinh nghe thấy vậy thì rất muốn độn thổ dùm con bạn. Nè nè có ai mà ngay giữa đường giữa xá lại nói rằng muốn đẻ một đàn khỉ con cho người ta không hả?
" Thế thì đáng tiếc quá. Cậu ta không còn đi học nữa nên duyên phận giữa hai người bị cắt đứt mất rồi. "
" Sao cậu biết cậu ấy không còn đi học? "
" Thì hồi đó cậu ấy học hành rõ tệ mà. Sao mà đậu đại học được chứ? "
Minh Tinh vẫn cứ đinh ninh rằng cậu ấm nhà họ Tần đó vẫn là tên dốt đặc cán mai. Hệ thống của cô nói rằng tên đó học dở lắm, sau này tương lai bê tha. Bởi vậy cô cũng chỉ nghĩ như thế. Đâu hề biết được sự thật đằng sau.
Vì Minh Tinh luôn tìm cách né tránh và không muốn liên quan tới Thượng Tâm nên cô không hề biết rằng nửa năm lớp 12 còn lại cậu đã cố gắng nỗ lực học hành đến nhường nào. Một phần vì cậu hồi tâm chuyển ý muốn thành tài thật. Một phần vì có bà la sát ở nhà ép cậu học.
Cả hai người nói chuyện rôm rả ở phía sau mà không hề biết người được hai cô nhắc đến trong câu chuyện lại đứng ngay trước mặt. Lúc đầu Thượng Tâm cũng chẳng muốn để tâm đến chuyện phím của con gái làm gì. Vì nó rất phiền phức. Cứ nhìn bà chị dâu của cậu là biết.
Nhưng khi nghe đến tên của mình thì cậu bỗng dưng có hơi tò mò. Uhm... Người được nhắc tên đến là bản thân kia mà. Ai mà không tò mò chứ. Ồ, hai cô bạn đứng sau lưng là bạn cùng lớp sao? Cậu chẳng nhớ gì cả. Ngày xưa đi học bữa đực bữa cái có nhớ mặt ai đâu.
Tiếp theo là khen cậu đẹp trai á. Được rồi được rồi, cậu biết là cậu rất đẹp trai mà. Tiểu thiếu gia nhà họ Tần đương nhiên phải mang gen nhà họ Tần chứ. Đẹp trai là chuyện đương nhiên. Họ còn khen mái tóc vàng của cậu đẹp nữa. Đúng là có mắt thẩm mỹ. Ai như bà chị dâu của cậu! Dám nói cái tóc cậu giống lông con bò. Buộc lòng cậu phải nhuộm tóc đen lại đây.
Nhưng càng nghe thì càng thấy sai sai... Mợ nó, cái cô nàng tên Bạch Mai Linh kia còn đòi đẻ một đàn khỉ con cho cậu. Cậu biết là cậu rất đẹp trai rồi. Cậu cũng nhận được rất nhiều thư và lời tỏ tình. Nhưng đây là lần đầu tiên có người đòi đẻ một đàn khỉ con cho cậu luôn đó. Chết thật, đẹp trai đúng là khổ mà.
Xong rồi cô bạn tên Minh Tinh gì đó dám nói cậu học hành tệ hại. Không đậu nổi đại học? Nè nhá nè nhá, tiểu thiếu gia đây không những đậu đại học mà còn là thủ khoa đầu vào của ngành công nghệ thông tin đó. Ăn nói xà lơ cái gì vậy hả?
Tâm trạng đang vui vẻ vì có người khen mình đẹp trai bỗng tắt ngỏm. Thượng Tâm khó chịu quay ra đằng sau nói với giọng khiêu khích:
" Ồ, vị bạn học này. Tần Thượng Tâm tôi học dở hay học giỏi là do cậu chấm điểm sao? "
Minh Tinh đang còn vui vẻ cười đùa với Mai Linh thì bỗng nghe được giọng nói đầy quen thuộc đó. Vừa quay đầu nhìn lại thì thấy gương mặt đẹp trai nhưng lại vô cùng đáng sợ đối với cô. Ánh mắt hơi nhếch lên cùng khoé miệng cười nhạt làm Minh Tinh rợn tóc gáy. Máaa nó, sao hệ thống nói cậu ta học hành tệ lắm? Bây giờ cái người mà cô sợ nhất, không muốn gặp mặt nhất lại đang đứng ở đây, còn học chung ngành với cô nữa! Alo, hệ thống ơi! Tôi có điều muốn nói!!!
Thượng Tâm thấy vẻ mặt đang cười cười nói nói của cô bạn học này bỗng chốc tái xanh thì liền thấy mắc cười. Cậu còn chưa kịp làm gì đã sợ đến thế rồi. Người đâu mà yếu ớt thế. Tâm tư của Tần tiểu thiếu gia bỗng chốc rục rịch. Cậu nổi hứng muốn trêu chọc cái cô bạn học này:
" Sao? Thấy tôi đứng ở đây thì c.h.ế.t lặng luôn rồi à? Không nghĩ cái thằng học dở vậy mà lại học chung trường chung ngành với mình chứ gì? "
" Tôi... Tôi không có dám... Cho tôi xin lỗi. "
Thượng Tâm thấy vậy càng được đà lấn tới hơn nữa. Cmn thiệt chứ, đi chung với bà la sát riết bây giờ cậu bị nhiễm thói xấu theo luôn rồi. Tự nhiên thấy việc chọc tức người ta cũng vui quá chừng!
" Sao? Nói gì nói to lên! Sợ thằng học dốt này đánh cho hay gì? "
" Tôi... Tôi thành thật xin lỗi. Tôi không có ý xúc phạm gì tới cậu đâu. "
" Hừ, coi chừng tôi. " - Thượng Tâm để lại một câu hăm doạ giỡn giỡn rồi lại quay mặt đi. Cậu cũng chỉ nói vậy thôi chứ chẳng có ghim thù gì cả. Dù sao thì cũng đã trưởng thành rồi, không phải thằng nhóc nông nổi phá phách ham chơi như xưa nữa.
Nhưng Minh Tinh thì không nghĩ vậy. Mặt cô tái mét, đứng suy sụp dựa vào Mai Linh ở đằng sau. Chết thiệt rồi, né tránh hung thần biết bao lâu. Bây giờ lại chạm nọc trực tiếp của hung thần luôn rồi. Gia đình cô phải đi đâu đến tránh nạn đây?
Trái ngược hoàn toàn với tâm trạng thất thần của Minh Tinh thì Bạch Mai Linh lại tỏ vẻ cây si ra hẳn. Cô nàng nói nhỏ với cô bạn thân còn đang hồn vía trên mây của mình:
" Aaa, không ngờ được Thượng Tâm lại học cùng trường cùng ngành với bọn mình. Chắc là có duyên với nhau rồi. Cậu ấy nhuộm tóc đen cũng đẹp quá chừng. Nhìn menly c.h.ế.t đi được. "
Minh Tinh thất thần nhìn về xa xăm. Đẹp trai thì đã sao? Đẹp trai mà thù dai thì cô không muốn ngắm. Huhu, bây giờ cô chỉ muốn trốn đi thật xa để không gặp lại cái bản mặt đó nữa thôi.