Nha Hoàn Báo Thù - Chương 1.
Cập nhật lúc: 2024-07-26 21:29:05
Lượt xem: 443
Ta vốn là một cô nhi vốn không dám nói rõ lai lịch, không còn tên họ. Từ khi trở thành nha hoàn bên cạnh tiểu thư, ta được nàng đặt cho cái tên rất hay là Xuân Lan. Từ đó, ta có cho mình cái tên mang ý nghĩa một đóa hoa đẹp nở vào mùa xuân. Cũng từ đó, ta luôn ở bên cạnh tiểu thư, hầu hạ cho nàng, chăm sóc cho nàng, hầu như không rời.
Trong lòng ta, tiểu thư là mỹ nhân hoàn mỹ duy nhất trên đời.
Tiểu thư so với các tiểu thư nhà khác còn dịu dàng hơn, cũng hay cười hơn. Tiểu thư cười lên trông rất đẹp, chẳng khác gì tiên nữ trong các bức tranh ta thường hay thấy.
Nàng dạy ta nhận mặt chữ, những chữ ấy rất khó hiểu, ta nghe mà buồn ngủ. Tiểu thư rất kiên nhẫn, lặp đi lặp lại bên tai ta, dạy ta viết từng chữ.
Hoa rơi trước hiên, nàng cười mày mắt cong cong, còn dạy ta viết tên mình.
Đến khi tiểu thư thành hôn với cô gia, ta lại theo nàng xuất giá, trở thành nha hoàn hồi môn được tin cậy nhất của nàng.
Ai cũng cho rằng ta sẽ bị đưa lên giường của cô gia, trở thành công cụ để tiểu thư giữ vững sủng ái của phu quân.
Nhưng tiểu thư mang thai chẳng những không hề lợi dụng ta mà còn đối xử với ta rất dịu dàng. Thậm chí tiểu thư còn chuẩn bị cho ta một mối hôn sự tốt, lo liệu cho ta xuất phủ để có cuộc sống hạnh phúc vô lo.
Năm ta tròn mười lăm tuổi, nàng và cô gia chọn cho ta một mối nhân duyên, còn bảo ta mua trang sức mà mình yêu thích, sắm sửa của hồi môn cho ta.
Ta cười đếp híp cả mắt, chạy ra chợ, đến cửa hàng trang sức chọn tới chọn lui một lúc thì chọn một cây trâm.
Trên trâm có khắc hình hoa lan, là tượng trưng cho tên gọi của ta. Hoa lan cũng là loài hoa mà tiểu thư thích, vậy nên, ta cũng thích. Nhất định tiểu thư nhìn thấy cây trâm này sẽ khen ta có con mắt tinh đời.
Khi ta xuất giá, tiểu thư sẽ đích thân cài cây trâm này lên trên búi tóc của ta. Chỉ nghĩ đến cảnh tương ấy thôi là trong lóng ta đã cảm thấy rất vui rồi.
Ta vui vẻ tung tăng trở về phủ. Thế nhưng từ xa ta đã thấy những cột khói đen bốc lên cuồn cuộn. Ta cuống cuồng chạy về, chỉ nghe mọi người bàn tán trong phủ xảy ra hỏa hoạn. Ta về đến cổng lớn thì trông thấy bên ngoài phủ đặt mấy chục thi thể, có lão gia, có phu nhân, còn có các tỷ muội cùng ta làm việc hàng ngày.
Còn tiểu thư đâu? Tiểu thư của ta đâu rồi?
Ta vừa lo lắng vừa sợ hãi nhìn quanh để tìm tiểu thư. Và rồi ta c.h.ế.t điếng khi nhìn thấy…
Cô gia quỳ nửa gối ở gần cánh cổng đã cháy xém, toàn thân nhếch nhác. Đáng sợ hơn cả là hai tay của cô gia đang ôm lấy tiểu thư, nhẹ nhàng lau đi tro bụi trên má tiểu thư, không ngừng gọi tên nàng.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/nha-hoan-bao-thu/chuong-1.html.]
Thế nhưng tiểu thư của ta đã không còn cử động.
Người xem náo nhiệt càng lúc càng đông.
Có người thương cảm cô gia, tuổi còn trẻ mà đã góa vợ.
Có người bàn tán lý do hỏa hoạn.
Người thật là đông, ai cũng chỉ trỏ, xì xào không ngớt.
Cô gia như nhận ra điều gì, vội vàng kéo áo ngoài của mình, bao bọc lấy cơ thể cháy đen của tiểu thư, nằm trên đất khóc lặng.
Ta mất hồn, đứng yên tại chỗ, đợi đến khi trời tối, người đều đi hết, mới giật mình tỉnh ngộ bước tới.
Cô gia vẫn giữ nguyên tư thế đó, còng lưng ôm lấy tiểu thư.
Ngài ấy vốn có làn da trắng, lông mày thanh tú dưới ánh trăng càng thêm đẹp, dù lúc này phần da thịt dưới mắt đã bị lửa thiêu cháy tạo thành vết thương, nước mắt lẫn m.á.u chảy xuống má, nhưng như thế càng làm tăng thêm vài phần mỹ cảm yêu dị.
Tiểu thư nói, cô gia không chỉ học thức uyên bác, mà còn đẹp trai, là một trong những mỹ nam tử hàng đầu kinh thành.
Nếu không phải vì mối tình thanh mai trúc mã đã định sẵn lâu dài, nàng không chắc mình có tìm được một phu quân vừa ý như vậy hay không. Nàng nói gả cho cô gia, là phúc khí của nàng. Nhưng đối với ta, cô gia cưới được tiểu thư, mới là phúc khí tu luyện tám đời của ngài ấy.
Tiểu thư thích ta nhưng cô gia lại không thích ta.
Ngài ấy luôn trách ta, nói ta chia sẻ bớt sự sủng ái của tiểu thư, nói ta luôn quấn lấy tiểu thư, không có chút dáng vẻ của hạ nhân. Nhưng ngài ấy cũng chỉ nói vậy thôi , chưa bao giờ đánh hay phạt ta.
Nghe tiểu thư muốn nhận ta làm muội muội cô gia chỉ cười rồi ôm tiểu thư vào lòng:
- Được, từ nay về sau, A Lan là muội muội của chúng ta.
Vậy mà chỉ một trận lửa độc ác đã thiêu rụi tất cả quá khứ mà tươi đẹp ấy của ta.