Nha Hoàn Báo Thù - Chương 2.
Cập nhật lúc: 2024-07-26 21:30:13
Lượt xem: 417
Đây là lần thứ hai ta trải nghiệm sự mất mát kinh khủng như vậy. Từ khi mất đi gia đình, ta đã xem tiểu thư là người thân của mình. Ấy thế mà, bây giờ ta lại một lần nữa mất đi gia đình của mình. Người mang đến hơi ấm cho ta, soi sáng cho ta, người cho ta mùa xuân để đóa hoa lan nở rộ… đã không còn nữa rồi.
Toàn thân của cứng nhắc không thể động đậy, tưởng chừng đây chỉ là ác mộng.
Ta vô thức quỳ xuống, đặt cây trâm vào lòng bàn tay tiểu thư, nghẹn ngào:
- Tiểu thư… Người nói, sẽ đưa ta xuất giá.
Lúc này ta mới nhận ra, chỗ ta chạm vào chỉ là một khúc xương cháy đen.
Ta sợ nàng đau, đành nằm rạp xuống đất, dùng mặt cọ vào lòng bàn tay nàng:
- Tiểu thư, người thích nhất là véo mặt ta, trước kia ta luôn né tránh, giờ ta nghe lời người, người véo đi.
- Tiểu thư, sao người không véo nữa, người nói đi, nói gì đi…
- Tiểu thư, A Lan không hề giảm cân, A Lan luôn vâng lời tiểu thư, sao tiểu thư lại không cười với A Lan nữa?
Tiểu thư vẫn luôn thích véo má ta.
Nàng nói khuôn mặt ta tròn trịa, giống hệt búp bê trên câu đối năm mới, bảo ta không được giảm cân, nói rằng ta như vậy dễ thương hơn, như một muội muội nhà bên.
Mỗi khi tiểu thư véo má của ta, dù ta không đau, nhưng lại rất xấu hổ vì có cảm giác bị xem như trẻ con. Tuy nhiên, mỗi khi tiểu thư véo má của ta thì lại mỉm cười rất vui vẻ nên ta cũng không khó chịu lắm. Dạo gần đây ta còn lén lút ăn nhiều một chút, sợ rằng khi ta làm vợ của kẻ khác rồi thì tiểu thư sẽ không thèm véo má của ta nữa. Lúc này, đôi gò mà của ta đã rất đầy đặn, phúng phính, ta cũng chưa trở thành vợ của ai, vậy mà tiểu thư đã khong thèm véo má của ta nữa rồi.
Không chỉ vậy, lúc này trong bụng của tiểu thư vốn đã có một sinh linh bé nhỏ. Tiểu thư c.h.ế.t uất ức như thế, mang theo đứa con chưa chào đời, một xác hai mạng.
Trong lúc ta còn đang căm hận đến tột cùng, trong lòng nguyền rủa kẻ nào đã độc ác phóng hỏa và âm thầm thề rằng sẽ kéo kẻ đó cùng xuống địa ngục để tạ tội với tiểu thư thì một thiếu nữ hiên ngang đi đến. Ta nghe xung quanh xì xào rằng nàng ta là công chúa đương triều.
Công chúa điện hạ đi ngang qua nhổ một ngụm nước bọt:
- Bổn cung không có được hạnh phúc, nàng ta chẳng qua chỉ là kẻ dung chi tục phấn, dựa vào đâu mà nhận được cái niềm vui sướng này?
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/nha-hoan-bao-thu/chuong-2.html.]
Nghe thấy lời này, người ta cứng đờ, vô thức muốn phản bác.
Cô gia một tay kéo ta lại, ngài ấy ngẩng đầu nhìn công chúa.
Ngài ấy vốn dĩ đã đẹp, lúc này hai mắt đỏ ngầu, nước mắt hòa vào m.á.u chảy xuống. Lệ rơi tựa như ngọc vỡ, mang theo nét đẹp tựa như thần tiên mắc đọa.
Công chúa nhìn dung nhan tuấn mỹ của cô gia nhà ta đến ngây người. Trước hàng trăm ánh nhìn săm soi của bá tánh, nàng ta cố gắng quay đầu đi, hậm hực:
- Ngươi còn dám trừng mắt với ta à? Bổn cung vừa giải trừ hôn ước với phò mã, thế mà phu nhân của ngươi bụng mang dạ chửa, tay còn cầm hôn thư canh thiếp khoe khoang khắp nơi, thật là vô lễ. Nàng ta cố ý làm bổn cung mất mặt nên mới nhân lúc hôn ước của bổn cung bị giải trừ lại xuất hiện khoe khoang, không tru di cả nhà ngươi, đã là bổn cung nhân từ.
Hôn thư canh thiếp…
Tiểu thư vốn đã thành thân, thì còn cầm hôn thư canh thiếp khoe khoang gì cơ chứ?
Ta nghĩ một chút thì hiểu ra. Thì ra tiểu thư vì hôn sự của ta mà ra ngoài lo liệu chạy đôn chạy đáo mới dẫn đến họa sát thân vô cớ. Ta chỉ cảm thấy m.á.u toàn thân như đang chảy ngược, run rẩy không ngừng.
Bên cạnh ta, cô gia nhẹ cười một tiếng:
- Như vậy, đúng là phu nhân của thần sai, cảm tạ công chúa khoan dung cho chúng ta.
Khóe mắt ngài ấy hơi đỏ, cúi mình hành lễ với công chúa, công chúa lại ngượng ngùng, nhưng vẫn ngẩng cao đầu nói:
- Nói cho cùng chỉ là lỗi của tiện nhân đó, bổn cung thấy các ngươi đáng thương nên phát tâm từ bi, thu nhận các ngươi vào phủ công chúa.
Động tác của cô gia khựng lại, ngài cười nhẹ hai tiếng, rồi cúi đầu:
- Thảo dân, đa tạ công chúa điện hạ! Phu nhân dù là tội thân, nhưng cũng là phu thê một thời gian, xin công chúa cho phép tại hạ thu liệm t.h.i t.h.ể phu nhân.
Công chúa liếc mắt nhìn t.h.i t.h.ể tiểu thư:
- Chỉ là một tiện nhân, ném vào núi cho sói ăn không phải tốt hơn sao? Chết thì c.h.ế.t rồi, có gì mà bận tâm? Hay là ngươi dám cãi lời bổn cung?
Công chúa đã nói đến quá đáng như thế mà cô gia cũng không giận, không phản bác, cũng không phản kháng. Nhưng ta hiểu, chúng ta phải có một người ở lại, ở lại để thu liệm t.h.i t.h.ể tiểu thư. Công chúa rõ ràng nhắm vào cô gia, ngài ấy không có lựa chọn. Chỉ còn ta, cũng chỉ có thể là ta ở lại lo cho hậu sự của tiểu thư.