Nha Hoàn Sát Trư Ký - 11 + 12
Cập nhật lúc: 2024-10-23 11:21:20
Lượt xem: 200
11.
Bên ngoài, ánh mắt của Cảnh Vương Tiêu Cảnh Thành sâu thẳm, chăm chú nhìn đóa hoa anh túc đã bắt đầu tàn úa.
Vân Sanh bước đến, cách nửa bước: “Ngươi không nên kéo nàng vào chuyện này, ta biết lần này ngươi bày mưu chỉ muốn tự mình bị thương, nhưng mọi chuyện luôn ngoài dự liệu của ngươi.”
Trong mắt Tiêu Cảnh Thành không chút gợn sóng: “Là nàng tự mình quyết định.”
“Nhưng ngươi không thể phủ nhận, bên cạnh ngươi, người dám không chút do dự đứng ra như thế có lẽ chỉ có nàng.”
“Ta có nhiều ám vệ, bọn họ sẽ ra tay.”
Vân Sanh cười khẽ: “Bỏ qua vết bớt của nàng, ngươi và ta đều biết nàng giống mẫu phi của ngươi đến mức nào. Ta không biết ngươi vì cảm xúc gì mà muốn giữ nàng lại mãi, nhưng ta có thể nói rõ với ngươi, nàng không phải là đồ vật, sẽ không để mặc ngươi sắp đặt.”
“Chuyện này không đến lượt ngươi quyết định.”
Hạt Dẻ Rang Đường
Giọng nói của Tiêu Cảnh Thành cứng nhắc, như một đứa trẻ đang hờn dỗi.
Vân Sanh không an ủi hắn, tiếp tục nói: “Đừng nhìn bề ngoài Lý Ngư mềm mại như bông, trong lòng lại cứng rắn như đá. Ngươi đối xử với nàng như vậy, sau này muốn bù đắp, sẽ rất khó.”
“Không phải chuyện của ngươi.”
Bất chợt, Vân Sanh cố ý vòng tay qua cổ Tiêu Cảnh Thành: “Nếu là nàng ôm ngươi như thế này, ngươi sẽ làm sao?”
Cơ thể Tiêu Cảnh Thành cứng đờ, trong mắt người ngoài, hắn và Vân Sanh là trời sinh một cặp, nhưng hắn biết rõ, Vân Sanh không hề thích hắn, thậm chí suýt nữa bỏ trốn khỏi hôn lễ.
Điều Vân Sanh luôn khao khát là cuộc sống tự do, nhưng hắn lại là thân vương bị hoàng đế kiêng dè, nên buộc phải giả vờ yếu ớt để có thể ở lại kinh thành.
Cuộc hôn nhân của họ, đối với Vân Sanh, chẳng khác gì giam cầm nàng cả đời.
Về điều này, Vân Sanh có phần oán trách, nhưng vì lợi ích gia tộc, nàng không còn cách nào khác ngoài việc phải khuất phục.
“Tiêu Cảnh Thành, đừng để bản thân hối hận.”
Nói xong câu đó, Vân Sanh quay lưng rời đi.
Chỉ còn lại Tiêu Cảnh Thành đứng yên rất lâu trong sân.
12.
Sau khi nằm một ngày trong phòng của Vương gia, đến đêm ta len lén quay về phòng mình.
Chẳng lẽ hắn nghĩ rằng vì ta chắn đao cho hắn là do ta thích hắn sao? Điều này khiến ta rất phiền lòng.
Nhưng may thay, sau khi ta quay lại, hắn cũng không tìm ta, chỉ cho người mang thuốc đến.
Ngược lại, Vương phi mỗi ngày đều đến thăm ta.
Một tháng sau, cơ thể ta hầu như đã hồi phục, có thể tự mình đi dạo vài vòng.
Hai tháng sau, Vương gia điều ta đến viện của Vương phi để hầu hạ.
Từ đó về sau, dường như rất ít nghe tin tức về hắn.
Chớp mắt, đã nửa năm ta không gặp lại hắn.
Nghe nói hiện giờ hắn vẫn tiếp tục tập luyện g.i.e.c cá, thân thể đã trở nên khoẻ mạnh.
Thu qua đông tới, bỗng nhiên vào một đêm, Vương phi đánh thức ta đang say ngủ.
“Lý Ngư, trên tầng hai của giá sách trong thư phòng của Tiêu Cảnh Thành có giấu rất nhiều ngân phiếu, ngươi lấy hết đi. Bên ngoài có xe ngựa đón, nhân lúc thành mở cửa khi trời sáng, ngươi phải ra khỏi thành ngay, hiểu chưa?”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/nha-hoan-sat-tru-ky/11-12.html.]
Ta dụi mắt còn ngái ngủ, nghe đến ngân phiếu thì lập tức bật dậy.
“Vương phi có ý gì?”
“Cho ngươi bỏ trốn chứ còn gì nữa! Đường lui ta đã sắp xếp xong, sau này nếu có cơ hội, ta sẽ đi tìm ngươi.”
Vân Sanh mỉm cười với ta, nhưng trong mắt nàng ta thấy một chút quyết tuyệt.
“Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, tại sao ngài không thể đi cùng ta?”
Nàng xoa đầu ta: “Ý ta là bảo ngươi mau chóng chạy đi. Hắn sắp khởi binh tạo phản rồi, thành bại sẽ quyết định vào ngày mai, còn ta sẽ cùng hắn vào cung diện thánh.”
Trong lòng ta chợt lạnh toát, nếu thất bại, cả vương phủ sẽ không còn một ai sống sót.
Mũi ta cay cay: “Không được, ta không thể đi, có gì ta sẽ ở lại cùng đối mặt.”
“Đây không phải chuyện ngươi có thể làm được.”
Vân Sanh đột nhiên ôm chặt lấy ta.
Vòng tay của nàng ấm áp như ta đã tưởng tượng: “Nói cho ngươi một bí mật nhỏ, ngươi rất giống với mẫu phi của Tiêu Cảnh Thành. Bà ấy là một người vô cùng dịu dàng, đối với ta cũng rất tốt, nhưng tiếc rằng…”
Phần sau nàng không nói, nhưng ta cũng đoán được đôi chút.
“Vân Sanh, nếu thành nàngng, ngài có thể xin hắn ban thưởng, để hắn thả ngài đi, ta sẽ đợi ngài bên ngoài.”
“Được.”
Cứ như vậy, ta lén lút lấy hết ngân phiếu trong thư phòng của Tiêu Cảnh Thành, tiện thể cầm theo một cuốn sách.
Không ngờ người tiễn ta đi lại là Mã Mã Tự Cường.
“Sao ngươi lại ở đây?” Ta hạ giọng hỏi.
Là ám vệ của Vương gia, chẳng phải hắn nên luôn ở bên cạnh Vương gia sao?
“Mau lên xe, tiễn ngươi xong ta còn phải quay về nữa.”
“Ồ.”
Thì ra là Vương phi giao cho hắn nhiệm vụ này.
Nhưng khi đi đến quan đạo, ta cảm thấy có gì đó không ổn.
“Mã Mã Tự Cường, hay ngươi quay về trước đi, đoạn đường còn lại ta tự đi.”
Hắn nhíu mày nhìn ta: “Ngươi là nữ nhi, có được không?”
Hắn không mở to mắt mà nhìn kỹ, ta là Lý Ngư, nàng gái chuyên g.i.e.c cá cơ mà.
Khi ra ngoài, ta đã thay bộ đồ của gia đinh, cộng với vết bớt trên mặt, ai mà để ý chứ.
“Vương gia giờ cần ngươi hơn.” Ta chân thành nói.
Mã Mã Tự Cường biết rõ, rời xa Vương gia quá lâu cũng không phải cách, nên sau khi đưa ta đến trạm dịch, hắn đưa cho ta một miếng thẻ bài: “Nhớ là trên đường hãy ở trạm dịch, nói là làm việc cho Vương gia.”
Ta gật đầu: “Ta biết.”
Tiễn hắn xong, ta lập tức lên đường.
Hắn bảo ở lại trạm dịch chỉ để có cơ hội tìm ra dấu vết của ta sau này, nhưng đã ra ngoài rồi, ta đương nhiên là trốn đi càng xa càng tốt.