Nhân duyên trời định, chạy trốn zombie xuyên về thập niên 60 - Chương 537
Cập nhật lúc: 2024-10-07 06:45:14
Lượt xem: 13
Thực nghiệm thành công, Giang Bác còn nhắc nhở các chuyên gia nghiên cứu ngôn ngữ Hoa nhớ làm tường lửa: "Nếu không thì tùy thời đều có thể bị người khác ăn cắp thông tin.”
“Chắc không đâu, máy vi tính ở trong phòng thí nghiệm của chúng ta, bình thường nhiều người trông chừng, ai có thể lấy?"
Giang Bác trực tiếp ngay tại chỗ làm mẫu trộm sạch số liệu trong máy vi tính của phòng nghiên cứu sinh vật học khác.
“Vậy đấy, nếu không phải bởi vì mạng chậm thì quá trình này sẽ không vượt qua mười phút."
Một đám chuyên gia sợ hết hồn.
Bọn họ còn cho rằng đây là vũ khí khoa học siêu phàm, không ngờ lại có tai họa ngầm lớn như vậy.
Nếu để đặc vụ học được chiêu này thì về sau chẳng phải sẽ như vào chốn không người ư?
Các thành viên tổ nghiên cứu ngôn ngữ Hoa buổi tối cũng không dám ngủ, đều ôm máy vi tính tiến hành nghiên cứu tường lửa mà Giang Bác nói.
Giang Bác không nói cho họ biết thời này làm gì có ai sở hữu kỹ thuật như vậy, internet hiện tại cũng không thể đạt tới hiệu quả đó. Ít nhất cần mười năm nữa mới có thể xuất hiện loại tình huống này, nhưng anh không ngại tăng áp lực cho những người trong viện nghiên cứu.
Từ khi được mẹ kể thời gian phát triển khoa học kỹ tương lai, anh cảm thấy mình đã đánh giá cao các đồng chí này, nên nhất định phải cho họ chút áp lực.
Thủ đô hiện tại không thiếu máy vi tính, trên cơ bản mỗi cơ quan đều có một chiếc, nhưng network thì chỉ có viện nghiên cứu cùng Giang Bác và lãnh đạo lớn của quốc gia kết nối được internet.
Bởi vì khi nghe Giang Bác nhắc nhở làm tường lửa, bọn họ cảm thấy trước khi làm ra được thì tốt nhất đừng cho quá nhiều máy vi tính kết nối mạng, nếu không sẽ rất đáng sợ.
TBC
Máy vi tính của Tống Sở cũng lên mạng được.
Giang Bác còn cài phần mềm chat cho cô.
Hai người chưa kịp chơi đã bị Tô Chí Phong và Mã Lan giành mất, hai vợ chồng mỗi người một bên, nhắn tin cho nhau vui đến quên trời đất.
Tô Chí Phong lần nữa cảm khái, khoa học quả thực quá thần kỳ.
Mã Lan lại nhớ tới đời trước lúc nhỏ luôn xin nhau nick QQ thì không khỏi hoài niệm.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/nhan-duyen-troi-dinh-chay-tron-zombie-xuyen-ve-thap-nien-60/chuong-537.html.]
Chờ mòn mỏi trời đến tối cha mẹ mới rời khỏi máy, Tống Sở và Giang Bác mới được sử dụng.
Hai người đều không ngủ, ở trong phòng mình dùng máy vi tính tán gẫu, cảm thấy đặc biệt mới mẻ.
Mỗi tội tốc độ internet chậm như rùa, gõ chữ nhanh quá sẽ dễ bị dính chữ.
Đặc biệt trong nhóm bạn tốt của Giang Bác còn có một chuỗi nick, có nhóm lãnh đạo lớn, có thành viên của mỗi hạng mục trong viện nghiên cứu. Lúc cả đám tin nhắn ập tới thì có khi còn bị lag tắt cả máy, mấu chốt là phía đối diện vẫn vui vẻ chat. Trước kia không tiện giao lưu, giờ có vũ khí thần kỳ này, gặp phải vấn đề gì liền muốn nhắn tin hỏi, Giang Bác lần nữa online vẫn tiếp tục bị lag.
Tống Sở ở phòng kế bên gõ vách tường hỏi: “Anh Tiểu Bác offline rồi sao, anh định ngủ ư? Vậy em cũng ngủ đây, chúc anh ngủ ngon.”
Giang Bác vịn trán.
Bởi vì internet mà Giang Bác lại chui vào phòng thí nghiệm, không rảnh ôn bài cuối kỳ.
May có Tống Sở ghi chép mang trở về cho anh học bù.
Tống Sở học rất tốt, cô hứng thú với văn học nên khá hào hứng, chỉ hơi lo cho Giang Bác.
Bởi vì bên khoa số học đã thông báo với Giang Bác là phải tham gia thi cuối kỳ.
Tuy thời gian thi của hai bên không trùng, nhưng thời gian vẫn rất chặt chẽ, vừa thi khoa văn học xong đã phải chạy qua khoa toán học thi tiếp.
Dù sao thì song bằng cũng không dễ lấy, không tính tần suất lên lớp, lúc bình thường kiểm tra trắc nghiệm không đi cũng không sao, nhưng phải thi cuối kỳ, nếu không thì làm sao biết tình hình học tập của học sinh?
Chủ nhiệm khoa văn học còn nói Tống Sở nhắn với Giang Bác là đừng thấy áp lực, dù bọn họ là học sinh của đại học Bắc Kinh cũng không bắt buộc mỗi môn đều ưu tú, giỏi một môn cũng rất bình thường.
Tống Sở thuật lại nguyên văn cho Giang Bác.
Giang Bác đang nghiên cứu với ban hạng mục nghiên cứu internet làm cách nào nâng cao tốc độ net, sau khi nghe Tống Sở nói, anh vốn định bảo sẽ không tham gia thi.
Nhưng thấy ánh mắt lo lắng của Tống Sở thì Giang Bác đổi lời: “Không sao, toán học rất đơn giản."
Tống Sở an tâm, còn an ủi anh: “Anh Tiểu Bác, người thông minh không phải mỗi lần đều thi được hạng nhất, nếu không được hạng nhất anh cũng đừng có gánh nặng tâm lý."