Nhân duyên trời định, chạy trốn zombie xuyên về thập niên 60 - Chương 94
Cập nhật lúc: 2024-09-25 19:28:22
Lượt xem: 24
Chương 94:
"Bỏ đi, tôi cũng không muốn nhiều lời, sau này có cơ hội nhìn thấy người thật sẽ biết. Chỉ là lương thực thương phẩm này..... Sở nghiên cứu có khả năng quyết định không?"
Lúc này vẻ mặt trưởng ban hạng mục đang ngây ngốc mới khôi phục như thường: "Theo lý muốn làm nghiên cứu khoa học thì tất cả mọi người đều có chức vị, phần thưởng nhất định là tiền thưởng. Chúng ta ăn của nước nhà, ở của nước nhà, tiền thưởng cũng sẽ không nhiều. Nhưng ngài Tô này không phải người ở đây, tặng tiền thưởng dường như cũng không hợp lệ. Nếu không thì như vậy đi, sau khi thực nghiệm thành công, tôi xin phía trên cho ba người chuyển hộ khẩu lên trấn, chắc sẽ không thành vấn đề. Đúng rồi, tình hình trong nhà vị đó ổn không?"
Giáo sư Tiêu nói: "Thật sự cũng không rõ lắm, cha đứa nhỏ đang làm thầy giáo. Vị đồng chí Mã Lan kia là mẹ đứa nhỏ, đoán chừng là trong nhà chỉ có một người làm việc nuôi thêm vợ và hai đứa nhỏ, hơn nữa cả ba cũng chưa có hộ khẩu ở trấn."
"Người đó cũng có vẻ khó khăn." Khó trách muốn lương thực thương phẩm, nhưng mà chuyện này nếu thành công, những chuyện khác cũng không thành vấn đề. Ở trên trấn sắp xếp một công việc cho mẹ của đứa nhỏ cũng không phải không thể, tin chắc phía trên cũng sẽ không thể không đồng ý.
Chuyện còn chưa quyết định xong, giáo sư Tiêu cũng không vội viết thư trả lời, miễn cho công dã tràng.
Nhưng mà hiệu trưởng Tô bên này thì vẫn chờ, một mình khó chịu trong lòng.
Vẫn lo lắng bên ông Tiêu thẹn quá thành giận nên không gửi luận văn trở về cho ông cụ.
Bà nội Tô thấy ông cụ đi qua lại cả ngày, có chút không kiên nhẫn: "Cứ vội thế làm gì? Lát nữa lại nói Tiểu Bác viết cho ông một phần không phải được rồi sao?"
"Đó đâu có giống, viết lại lần nữa thì cái sau cũng biến chất rồi."
Hiệu trưởng Tô nghiêm túc nói.
Bà nội Tô cười, cũng không để ý đến ông cụ nữa. Chỉ cảm thấy ông cụ bây giờ đã thật sự thay đổi, trước kia luôn nề nếp gặp ai cũng nghiêm túc, hiện tại giống như đứa trẻ vậy.
Người có hy vọng sẽ khác, trong lòng càng cảm thấy Sở Sở và Tiểu Bác chính là ngôi sao may mắn của nhà họ Tô.
Từ khi hai đứa nhỏ tới nhà họ Tô, vợ chồng nhà thằng Ba cũng thấy vui vẻ lên, ông nhà cũng càng ngày càng có tinh thần.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/nhan-duyen-troi-dinh-chay-tron-zombie-xuyen-ve-thap-nien-60/chuong-94.html.]
Trong nhà còn có một bình sữa mạch nha, lát nữa lại đưa cho hai đứa nhỏ. Nhà thằng Cả và thằng Hai điều kiện cũng tốt, bà không cần phải gấp, nhưng trong nhà thằng Ba khó khăn cũng không thể để cho đứa nhỏ chịu khổ theo.
Trái với hiệu trưởng Tô, Giang Bác lại khá bình tĩnh.
Anh biết thực nghiệm khoa học không phải chỉ xem một bài luận văn là có thể quyết định có hiệu quả hay không, mà còn phải thông qua thí nghiệm không ngừng.
Nhưng muốn tiến hành thí nghiệm hay không còn phải xem xét có đáng giá hay không, nếu không chính là lãng phí chi phí nghiên cứu.
Cho nên Giang Bác hiểu sẽ phải tốn nhiều thời gian bao nhiêu nên cũng không lo lắng quá nhiều. Luận văn đã gửi đi sẽ không nghĩ đến nữa, ngược lại chỉ một lòng một dạ viết bản thảo đóng góp.
Mấy bản thảo so với luận văn thì đơn giản hơn.
Anh mua một tờ báo về, dựa vào trình độ đấy sáng tạo tránh việc phát huy vượt qua khuôn khổ.
Để kiếm nhiều tiền hơn, anh viết tổng cộng ba bài về hóa, sinh, lý mỗi cái một phần.
Nội dung cần viết đối với anh mà nói rất dễ, thích hợp cho một vài thầy cô giáo hoặc là cho học giả thường hay đọc cảm thấy hứng thú.
Sau khi viết xong sẽ gửi tới tòa soạn báo của tỉnh.
Tiền gửi thư vẫn phải tìm mẹ.
Giang Bác lại đỏ mặt xấu hổ thêm một lần nữa.
TBC
Mã Lan tốn tiền nhưng rất vui vẻ, một lần cho năm đồng: "Vẫn gửi thư cho ông Tiêu sao?"
Năm đồng cũng không phải là món tiền nhỏ nhưng Mã Lan cam tâm tình nguyện lấy ra, thứ nhất hai đứa nhỏ ở cùng nhau nên tiền cho cũng giống nhau, tiền cho Sở Sở cũng vậy, thứ hai đứa nhỏ nhà mình rất hiểu chuyện, hoàn toàn không phải loại người thích tiêu tiền linh tinh. Đây là lo chuyện đúng đắn, đương nhiên phải ủng hộ.