Nhân duyên trời định, chạy trốn zombie xuyên về thập niên 60 - chương 96
Cập nhật lúc: 2024-09-25 19:28:47
Lượt xem: 11
Chương 96:
Bởi vì hai người đã quen thuộc với hàng xóm, hơn nữa diện mạo quá đỗi dễ thương, xung quanh trăm dặm không có đứa trẻ nào da trắng nõn như chúng, vậy nên hàng xóm láng giềng chỉ cần nhìn sơ đều nhận ra ngay.
Lần này gửi thư, Giang Bác dứt khoát mua thêm một chồng giấy viết thư, còn có một ít tem thư.
Giao dịch viên lần này vẫn là cô nhân viên trẻ lần trước, thấy đứa nhỏ mua nhiều như vậy liền thắc mắc hỏi: "Em mua một lúc nhiều như vậy, có dùng hết không? Em đừng dùng tiền lãng phí đó nha."
TBC
"Không sao đâu ạ, anh Tiểu Bác nhà em phải viết thư gửi đến tòa soạn báo, sau này sẽ viết rất nhiều."
"Gửi đến tòa soạn báo?" Nữ nhân viên không khỏi ngạc nhiên.
Trên gương mặt non nớt của Tống Sở lộ rõ vẻ tự hào: "Anh Tiểu Bác của em tài giỏi lắm nha! Anh em đang viết một bài báo gửi cho tòa soạn đó!"
Nữ nhân viên trẻ đứng hình trong chốc lát, không khỏi tự hỏi: Đám trẻ con thời nay đã giỏi đến vậy sao?
Tống Sở lại hỏi nữ nhân viên. "Chị ơi, nơi này gửi thư đi tới tỉnh thành khác mất bao nhiêu ngày ạ?"
Thấy cô hỏi nghiêm túc, nữ nhân viên cũng nhiệt tình trả lời. "Địa chỉ trên thư cũng khá gần, chiều nay gửi đi thì muộn nhất ngày mốt có thể tới nơi."
Tống Sở vui vẻ nói: "Thế thì ngày mốt ngày mốt nữa liền có thể nhận được hồi âm rồi?"
Nữ nhân viên giao dịch cười cười, trả lời: "Không nhanh như vậy đâu, tòa soạn sau khi nhận còn phải xem xét hoàn thiện bản thảo, dù sao cũng phải mất ít nhất hai ba ngày nữa."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/nhan-duyen-troi-dinh-chay-tron-zombie-xuyen-ve-thap-nien-60/chuong-96.html.]
"Vậy phải đợi thêm hai ngày nữa." Tống Sở búng tay, nói với Giang Bác đứng bên cạnh: "Anh Tiểu Bác, khả năng lớn ngày kia chúng ta sẽ nhận được hồi âm, đến lúc đó chúng ta có thể nhận được tiền nhuận bút sao? Không biết khi nào sẽ được đăng trên các trang báo nhỉ."
Giang Bác trả lời: "Có lẽ khả năng lớn là ngày kia."
Nữ nhân viên lặng thinh nhìn hai đứa trẻ nghiêm túc thảo luận về thư hồi âm và tiền nhuận bút cảm thấy có chút hoang mang, không biết cha mẹ chúng dạy dỗ kiểu gì mà có thể khiến cho đứa trẻ tự tin thái quá đến như vậy?
Mã Lan ở chỗ làm đột nhiên hắt hơi, người ở cạnh bà – Từ Mỹ Lệ đang pha cho bà một tách trà, xích thân mình đưa tới cho bà. "Tôi vừa tan làm là liền tới gặp thím, nào uống chút nước để lát nữa còn làm việc."
Mã Lan vui vẻ nhận lấy, nhấp một ngụm trà.
Bà thầm nghĩ thật tốt khi Từ Mỹ Lệ dạo gần đây không hành xử quá quắt như trước nữa, đợi bà uống trà xong Từ Mỹ Lệ còn nán lại thêm chút thời gian để lắng nghe bà chia sẻ việc nuôi dạy con thế nào cho hiệu quả: "Chị phải nhớ kỹ, cha mẹ chính là giáo viên tốt nhất của con cái. Chị nghĩ thử xem, thường thì con nhà gia giáo có xu hướng thông minh hơn phải không?"
Từ Mỹ Lệ gật đầu đồng tình, con gái của nhà họ Phùng là Phùng San vốn đã thông minh, sinh ra hai đứa con Bảo Lượng và Bảo Phương cũng thông minh nốt.
"Cho nên chị dâu, chị nhất định phải đọc nhiều sách, nghiên cứu nhiều hơn. Ít nhất bản thân chị cũng phải đọc qua sách giáo khoa của bọn trẻ, nếu đứa nhỏ có vấn đề không hiểu tới hỏi chị, mà chị lại trả lời không được thì chẳng phải sẽ làm mất đi cái uy của bậc cha mẹ hay sao? Sau này mỗi lần bảo tụi nhỏ học bài, chúng sẽ không thích học nữa, vì ngay cả mẹ cũng không làm bài được thì chúng sao phải học làm gì."
“Không sai.” Từ Mỹ Lệ cảm thấy bà nói rất đúng, trước kia mỗi khi bà ta dạy Bảo Cương làm bài tập về nhà, bà ta gần như đều phải suy nghĩ rất lâu để giải một số bài toán khó, đợi đến khi bà ta nghĩ ra cách giải, thằng nhóc đã lẻn ra ngoài chơi từ lúc nào.
Mã Lan chủ động kết thúc cuộc trò chuyện: "Chị à, chúng ta nói tới đây thôi, hôm sau hai chị em mình nói chuyện khác." Bà vẫy tay chào tạm biệt rồi đi làm.
Nhìn theo bóng lưng đã đi xa hòa mình vào đám người lao động trong hầm của Mã Lan, Từ Mỹ Lệ bực dọc hừ một tiếng.