Nhật Ký Ngày Tận Thế (Edit) - Chương 78: Hoa Hạ Đô - Bản Đồ Phân Bố Thế Lực Trong Căn Cứ (1)
Cập nhật lúc: 2024-10-22 19:55:53
Lượt xem: 5
Khi bước hết hành lang, cảnh tượng trước mắt khiến Ngô Tiểu Hinh không thể thốt lên lời.
Cô đã từng thấy những tòa nhà đổ nát, những cửa tiệm hư hỏng với xung quanh là tiếng gầm rú và bóng dáng lượn lờ của xác sống. Nhưng cảnh tượng trước mắt lại khiến cô muốn khóc.
Những tòa nhà cao thấp khác nhau, những cửa tiệm san sát, con người đang thì thầm chuyện trò, và vài đứa trẻ tinh nghịch hớn hở chạy qua bên cạnh.
Đây là cảnh tượng mà cô đã mơ ước biết bao nhiêu lần. Đây là hình ảnh mà cô khao khát trong lòng. Giờ đây, nó hiện ra trước mắt rõ ràng đến thế. Đột ngột, đến mức nước mắt cô đã ươn ướt mà không hề hay biết.
“À.” Trong khi Ngô Tiểu Hinh còn đang ngẩn ngơ, một đứa trẻ chạy ở phía trước bất ngờ va vào cô. Ngô Tiểu Hinh vội vàng cúi xuống, đỡ đứa trẻ suýt ngã.
Đó là một cậu bé khoảng bảy, tám tuổi, tương đương với Lý Tuấn, lúc này sau khi được Ngô Tiểu Hinh đỡ lại, bắt đầu vùng vẫy, ánh mắt thi thoảng nhìn về phía sau.
Lúc này, Ngô Tiểu Hinh mới nghe thấy tiếng gầm rú như sấm sét của một người đàn ôlờ: “Thằng nhóc ranh, tao xem mày còn chạy đi đâu nữa.”
Khi nhìn thấy người đàn ông mập mạp chạy như một con lợn, dáng vẻ dữ tợn, Ngô Tiểu Hinh nhíu mày, vô thức buông tay khỏi cậu bé.
Cậu bé thấy Ngô Tiểu Hinh buông tay, không nói gì, trực tiếp len lỏi qua đám đông, chạy vào một ngõ hẹp bên trái.
Nhìn cậu bé biến mất trong bóng tối của con ngõ, Ngô Tiểu Hinh quay lại gật đầu với Dương Lôi. Nhưng không ngờ, người vừa đuổi theo cậu bé, một kẻ giống như lợn, sau khi thấy cậu bé đã chạy mất lại đi mấy bước đứng trước mặt Ngô Tiểu Hinh, tay trái chống hông, tay phải chỉ vào mũi Ngô Tiểu Hinh mắng: “Con tiện nhân, sao mày lại buông tha thằng nhóc đó? Có phải chúng mày là đồng bọn không?” Nói xong, hắn nâng tay phải lên như muốn đánh cô.
Ngô Tiểu Hinh không thèm nhíu mày trước xác sống, huống chi là một con người không có mối đe dọa nào, chỉ lạnh lùng ngẩng cao cằm, ánh mắt hẹp lại, chờ đợi cú đánh chậm rãi của hắn.
Nhưng chưa kịp để Lâm Linh bên cạnh Ngô Tiểu Hinh hành động, Dương Lôi đã nhanh hơn một bước, nắm lấy cổ tay của người đàn ông đó, nhíu mày gầm lên: “Chu Tam, cậu đang làm cái gì vậy?” Nói rồi, anh ta vung tay ném cổ tay của hắn ra: “Bọn họ là những người sống sót mới vào căn cứ.”
Người đàn ông tên Chu Tam dường như không coi Dương Lôi ra gì, nhưng khi nghe thấy những lời đó, hắn lại nhìn chằm chằm vào Ngô Tiểu Hinh và những người khác. Khi thấy sau họ chỉ có một chiếc ba lô khô khan, hắn nhếch môi, khạc một miếng nước bọt xuống đất, liếc nhìn Dương Lôi với vẻ không hài lòng: “Tôi nói, Lôi Tử à, mọi người đều thấy cô ta buông tha thằng nhóc đó, cậu đừng có mà nói là tôi đổ lỗi cho người khác nhé.”
“Tôi nói lại lần nữa, họ là những người sống sót tôi đưa vào đây, nếu cậu dám động đến họ thì thử xem.” Nói rồi, tay anh ta đặt lên thắt lưng nơi có súng, mắt nhìn chằm chằm vào người đàn ông đang hăm dọa mình.
“Hừ.” Chu Tam bị hành động của Dương Lôi làm cho choáng váng, hắn ngẩn ra hai ba giây, sau đó hậm hực nhổ một tiếng, nhưng vẫn không thèm nhìn thẳng vào Dương Lôi, nói: “Được, hôm nay tôi sẽ không tính toán với bọn họ, nhưng tôi nói cho cậu biết, Dương Lôi, đừng có mà tưởng tôi sợ cậu. Tôi đang cho người mới chút thể diện. Các cậu nhớ kỹ, tôi tên là Chu Tam, là thuộc hạ của Ngưu Ca trong khu vực này, tốt nhất các cậu nên giữ quy tắc. Nếu có ngày tôi phát hiện ra chuyện gì không hay, thì các cậu chỉ có mà bị xử lý, để cho xác sống ăn thịt, hiểu chưa?” Nói rồi hắn lại hừ hừ hai tiếng, không cần biết Ngô Tiểu Hinh có trả lời hay không, quay người bỏ đi với những bước chân rung chuyển như động đất.
Cô thậm chí còn có thể nghe thấy tiếng lầm bầm của Chu Tam: “Cứ tưởng có s.ú.n.g thì có gì ghê gớm? Tôi muốn xem cậu có thể sống trên này được bao lâu? Con mẹ nó.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/nhat-ky-ngay-tan-the-edit/chuong-78-hoa-ha-do-ban-do-phan-bo-the-luc-trong-can-cu-1.html.]
Sau khi Chu Tam đi khuất dạng, Dương Lôi mới thả tay khỏi s.ú.n.g đứng thẳng lại. Anh ta im lặng trong giây lát, sau đó quay lại, nhìn Ngô Tiểu Hinh với chút e dè và nói khẽ: "Sau này, nếu có thể thì các bạn hạn chế ra ngoài. Chu Tam là một tên du côn trong căn cứ, hắn có thể làm bất cứ điều gì. Nếu cần ra ngoài, hãy nhắn tin cho tôi, tôi sẽ đến đón." Nói xong, Dương Lôi mở ngăn túi trên cánh tay trái, lấy ra một chiếc điện thoại và đưa cho Ngô Tiểu Hinh: "Nhập số của bạn vào đây."
Nhìn chiếc điện thoại trước mặt, Ngô Tiểu Hinh hơi lúng túng, rồi cô đành ngượng ngùng giải thích: "Điện thoại của tôi đã bị mất trên đường đến đây rồi."
Dương Lôi chỉ gật đầu, không nói gì thêm, đáp lại một cách tự nhiên: "Vậy khi nào tôi ra ngoài làm nhiệm vụ, tôi sẽ mang về cho các bạn một cái. Giờ tôi sẽ dẫn mọi người về chỗ ở và chỉ dẫn sơ qua về nơi này."
Ngô Tiểu Hinh và những người khác đồng ý, rồi cùng theo bước chân Dương Lôi.
Lý Khánh Nhã, người đi ở cuối hàng, bỗng nhiên chậm lại, nghiêng đầu về bên trái, lén nhìn vào góc tường. Cô bé phát hiện ra cậu bé đã biến mất trước đó giờ đây lại đang nép mình ở góc đó, đôi mắt cậu dõi theo Ngô Tiểu Hinh và Lâm Linh với vẻ u buồn. Khi nhóm của cô đi xa dần, cậu bé cúi đầu, biểu hiện đầy thất vọng. Lý Khánh Nhã cảm thấy có ai đó đang nhìn mình, nên cô bé lập tức quay lại và bắt gặp ánh mắt hoảng hốt của cậu bé, sau đó cậu vội vàng quay đầu và chạy biến.
"Tiểu Nhã, nhanh lên nào!" Mẹ Lan Lan, người đang bận rộn chăm sóc ba đứa trẻ, quay lại nhìn thì thấy Lý Khánh Nhã vẫn đang nhìn chằm chằm về phía ngõ hẻm nơi cậu bé vừa biến mất, liền gọi cô bé.
"Con tới ngay đây!" Lý Khánh Nhã nhìn chằm chằm vào ngõ hẻm lần cuối, rồi nhanh chóng chạy về phía mẹ Lan Lan và nắm lấy tay Lan Lan, cùng mọi người đi tiếp.
“Anh Lôi, anh có thể nói cho bọn em biết một chút thông tin cơ bản về căn cứ này không?” Thẩm Bân đi bên phải Dương Lôi, tay xách túi đựng máy tính xách tay, quay đầu hỏi.
Sau thời gian dài ở trong khu cách ly, Thẩm Bân đã trở nên thân thiết với Dương Lôi. Sau vụ việc vừa rồi, Thẩm Bân suy nghĩ rất lâu, cuối cùng không thể kiềm chế được mà lên tiếng hỏi.
“Haha.” Dương Lôi khẽ cười, nhìn Thẩm Bân với vẻ thấu hiểu và nói: “Anh cứ tưởng cậu còn chịu được thêm ít lâu nữa, không ngờ lại sốt ruột như vậy.” Chưa kịp để Thẩm Bân giải thích, Dương Lôi vỗ vai gã ta và cười nói: “Đừng lo, đây là chuyện nên nói với các cậu. Nhưng hãy chờ đến khi về đến chỗ ở đã, tôi sẽ giải thích kỹ hơn cho các cậu.” Dương Lôi vừa nói, vừa nhìn xung quanh và liếc mắt ra hiệu cho Thẩm Bân.
Thẩm Bân hiểu ý ngay lập tức. Thực ra, gã ta hỏi vấn đề này ngay trên phố có phần quá nóng vội. Có rất nhiều người đang nhìn chằm chằm họ từ nãy đến giờ, và với sự ngông cuồng của Chu Tam, có thể thấy trong căn cứ này hẳn có sự chống lưng nào đó. Thẩm Bân cần thu thập thêm thông tin, nhưng hành động quá vội vàng có thể đặt nhóm của họ vào những nguy hiểm chưa rõ ràng.
Trong lúc Thẩm Bân hỏi, Ngô Tiểu Hinh vẫn tỏ vẻ như không chú ý, nhưng mắt cô âm thầm quan sát cảnh vật xung quanh.
Từ khi vào căn cứ đến giờ, đã có không dưới mười người liên tục để mắt đến họ.
Rõ ràng, căn cứ này cũng là một nơi long tranh hổ đấu.