Nhiếp Chính Vương Có Mưu Đồ Bất Chính Với Trưởng Công Chúa - Chương 4
Cập nhật lúc: 2024-10-02 05:08:58
Lượt xem: 3,176
Ta hừ lạnh một tiếng, rồi nói: "Các ngươi còn ở đây nhìn cái gì? Tối qua Nhiếp Chính Vương dạo chơi lầu xanh quá độ, sáng nay đến đây liền bắt ta, muốn trừ khử ta để nắm hết quyền lực."
Ta tiếp lời: “Các ngươi cứ nhìn đi, vừa rồi trên thắt lưng hắn còn treo yếm của cô nương ở kỹ viện tối qua kìa!”
Ta đang cố gắng tìm cách làm giảm bớt tình huống, thì Tô Thiếu Hành hay lắm, nhẹ nhàng nhéo m.ô.n.g ta một cái. Hắn nói nhỏ vào tai ta, chỉ đủ để hai người nghe: “Bổn vương không cần danh dự nữa sao?”
Qu@n đẹp edit truyện hay, truyện lúc hay lúc dở, Qu@n lúc nào cũng đẹp 😚
Ta thầm nghĩ, đến lúc này rồi mà còn lo danh dự cái gì chứ! Nếu để lộ chuyện giữa ta và hắn, triều đình vừa ổn định được chút ít chắc chắn sẽ càng loạn hơn.
Hoàng thượng lại tiếp lời: “Nhưng không đúng mà!”
Ta cố gắng ra hiệu cho Hoàng thượng ngừng lại, nhưng hắn không để ý, tiếp tục nói: “Ta thấy chiếc yếm kia hình như làm từ vải lụa Vân Lăng. Lụa Vân Lăng năm nay tiến cống, ta đã giao toàn bộ cho Hoàng tỷ may y phục rồi. Ngoài kia, ai mà dám mặc thứ này chứ?”
Ta chỉ biết nhắm mắt lại cam chịu. Thơ văn chẳng nhớ nổi câu nào, nhưng lụa cung tiến thì hắn lại ghi nhớ rõ ràng đến thế.
Ta khẽ nói với Tô Thiếu Hành: "Ra tay đi thôi!"
Ta biết nếu không có chút m.á.u đổ, chuyện này không thể giải quyết được.
Hắn lắc đầu từ chối. Ta biết hắn không thể xuống tay, nên đành tự mình nắm lấy tay hắn, ấn mạnh vào lưỡi dao, tự đ.â.m vào cổ mình một nhát. Ngay lập tức, trên cổ ta hiện lên một vết m.á.u dài.
Cả phòng chìm vào im lặng trong giây lát, rồi lập tức náo loạn lên. Mấy vị đại thần quên cả lễ nghi mà lao vào xô xát.
Hoàng thượng la hét gọi ngự y.
Tô Thiếu Hành hoảng hốt ném d.a.o xuống đất, rồi cúi xuống kiểm tra vết thương của ta.
Ta đá hắn một cái, nói nhỏ: "Mau đi đi!"
Hắn thở dài một tiếng, rồi nhanh chóng rời khỏi phòng.
6
Từ sau chuyện đó, tin đồn về việc ta và hắn bất hòa càng lan truyền khắp nơi. Trong triều đình, chúng ta là hai phe đối địch, tranh giành quyền lực.
Ngoài cung, hắn lại bị đồn là nam sủng mới của ta. Có vẻ như hắn cũng bắt đầu quen với vai trò này, đêm nào cũng đến qua đêm trong cung của ta.
Chúng ta lại nảy sinh bất đồng về việc thi hành chính sách mới. Ta đề xuất sửa đổi luật pháp, cho phép nữ nhân được tham gia buôn bán và chính sự, nhưng hắn kiên quyết phản đối.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/nhiep-chinh-vuong-co-muu-do-bat-chinh-voi-truong-cong-chua/chuong-4.html.]
Vì chuyện này, chúng ta đã cãi nhau kịch liệt trên triều, cuối cùng không ai chịu ai, đành kết thúc trong giận dữ.
Đêm đó, hắn vẫn như thường lệ đến tìm ta. Ta đứng bên cửa sổ, không thèm để ý đến hắn.
Hắn nắm tay ta, nhẹ giọng an ủi: “Không phải ta phản đối nàng, nhưng chuyện này cần phải suy nghĩ lâu dài.”
“Hiện tại nữ nhân chưa được phép buôn bán hay ra ngoài xã giao, nếu đột nhiên thay đổi luật pháp, cho phép họ tham gia chính sự, sẽ gây ra nhiều dị nghị.”
Ta tiếp lời: “Dị nghị, nói rằng ta vì muốn mình danh chính ngôn thuận giữ chức Trưởng công chúa mà tự tiện sửa luật.”
Những điều hắn lo ngại ta cũng đã nghĩ đến, chỉ là Hoàng thượng ngày càng nắm nhiều quyền hành hơn, tiếng nói của Tô Thiếu Hành cũng mạnh dần trong triều. Ta e rằng, nếu đợi thêm, quyền lực của ta sẽ ngày càng yếu đi. Ta cần phải hoàn thành những việc cần làm khi ta vẫn còn có thể quyết định thế cục triều đình.
Ta nói: “Nhưng ta không bận tâm đến những điều đó, ta không quan tâm người đời nói gì về ta.”
Hắn gật đầu, tháo trâm cài tóc trên đầu ta xuống: “Nàng hãy tin ta.”
Lời nói của hắn khiến ta an lòng hơn. Hắn giúp ta chải tóc xong, định cúi xuống hôn ta.
Ta nhanh chóng ngăn lại, đẩy hắn ra xa một chút: “Đừng tưởng rằng chỉ vì chàng nói những lời này mà ta sẽ bỏ qua chuyện chàng nói trên triều hôm nay.”
Hắn "tặc" một tiếng: "Ta là có ý tốt, lại hóa ra chuyện xấu sao?"
Ta không thèm để ý hắn, ngồi xuống bên bàn, tiếp tục xem tấu chương. Hắn ngồi bên cạnh, chống cằm nhìn ta. Lúc đầu ta còn có thể tập trung xem tấu, nhưng dần dần lòng càng thêm rối bời.
Đôi mắt mơ màng của hắn cứ dán chặt vào ta, khiến ta cảm thấy trong lòng như có ngàn vạn con kiến đang bò, miệng khô khốc, không biết làm sao để giải tỏa.
Ta tưởng rằng mình chỉ là bị hắn nhìn đến khó chịu, nhưng sau đó mới nhận ra, cảm giác này là từ tâm trạng của hắn truyền sang ta. Ta liền đá hắn một cái, đẩy hắn ra xa. Hắn giật mình tỉnh lại, cảm giác ngột ngạt trong lòng ta cũng biến mất.
Ta uống một ngụm nước rồi nói: “Chàng cứ ngồi yên lặng đi, nghĩ gì mà lung tung thế?”
Hắn bị ta đá ngã xuống đất, tay ôm ngực, miệng khẽ cười: “Không kiềm chế được.”
Thế nhưng tấu chương ta còn chưa xem xong, ta tiện tay tìm một dải vải, che mắt hắn lại. Hắn vừa ấm ức vừa ngoan ngoãn để ta che mắt.
Hắn hỏi ta: "Rốt cuộc khi nào nàng mới cho ta một danh phận?"
Ta suy nghĩ một lát, liền hờ hững đáp: "Nếu năm xưa chàng không đi biên cương, có lẽ phụ hoàng đã ban hôn cho chúng ta rồi."