Nhiếp Chính Vương Có Mưu Đồ Bất Chính Với Trưởng Công Chúa - Chương 5
Cập nhật lúc: 2024-10-02 05:09:00
Lượt xem: 2,943
Nụ cười trên môi hắn dần tan biến. Tuy lúc nhỏ chúng ta thường cãi vã, nhưng ta chưa từng ghét bỏ hắn, thậm chí còn có chút tình ý với hắn.
Khi ấy, ta bị bệnh nặng, phụ hoàng dặn dò ta ở lại trong cung an tâm tĩnh dưỡng. Chẳng bao lâu sau khi phát hiện ra chúng ta có mối liên hệ đặc biệt, hắn liền rời khỏi kinh thành, ra biên cương. Ta từng nghĩ, phụ hoàng đã cử hắn đi.
Nhưng hắn lại bảo, đó là lựa chọn của hắn. Từ biệt suốt bảy năm, chút tình cảm hiếm hoi khi xưa cũng theo thời gian mà phai nhạt. Thậm chí, ta còn có phần thất vọng, vì hắn không muốn cùng ta chia sẻ cảm xúc, đến nỗi phải trốn chạy đến nơi hoang vu.
Hắn cúi đầu, nhẹ nhàng đặt tay lên cổ tay ta: "Vậy mai ta sẽ nhờ Hoàng thượng ban chỉ, tứ hôn cho ta và nàng."
“Nhưng mà…” Lời ta chưa kịp nói hết, hắn đã đẩy ta ngã xuống.
Mặc dù đôi mắt đã bị bịt kín, nhưng chẳng hề ảnh hưởng gì đến hắn, trái lại còn mang đến trải nghiệm mới lạ.
Hắn ghé sát vào tai ta, nhẹ giọng nói: "Hình như, ta vừa phát hiện ra điều gì không thể bỏ qua rồi."
7
Đêm ấy, giấc ngủ của ta vô cùng bất an.
Sau khi Tô Thiếu Hành đắc thủ, ta đã bảo hắn quay về phủ. Ta mơ thấy một giấc mộng dài, trong mộng, hắn đã cứu ta - một người lưu lạc trên phố - về từ kỹ viện. Sau đó, hắn đứng bên ngoài phòng ta, trò chuyện với một người khác.
Người đó nói: "Muốn cứu công chúa, chỉ có một cách, nhưng cách này vô cùng nguy hiểm, sai một bước sẽ không còn đường lui."
Tô Thiếu Hành sốt sắng hỏi: "Là cách gì? Dù nguy hiểm đến đâu ta cũng phải thử."
"Chuyển dẫn. Chuyển hết những đau đớn trên người công chúa sang một người khác, có lẽ sẽ cứu được nàng."
Tô Thiếu Hành lại hỏi: "Nếu thất bại thì sao?"
"Nếu thất bại, cả công chúa và người chuyển dẫn e rằng đều khó mà sống sót..."
"Không sao, chỉ cần có một tia hy vọng, ta cũng muốn thử."
Ta giật mình tỉnh dậy, mồ hôi lạnh ướt đẫm toàn thân, thấm đẫm chăn gối. Nhìn ra ngoài cửa sổ, trời đã sáng. Ta ngồi trên giường, thở hổn hển. Giấc mơ này thật kỳ lạ, có lẽ ta đang cố tìm lý do để tha thứ cho việc hắn lặng lẽ rời đi năm đó.
Qu@n đẹp edit truyện hay, truyện lúc hay lúc dở, Qu@n lúc nào cũng đẹp 😚
Ta đứng dậy, gọi cung nữ đến trang điểm. Nhưng vừa nhúc nhích, ta liền cảm thấy toàn thân đau nhức như rời rạc. Khi kéo tay áo lên, thấy da thịt phủ đầy vết bầm tím, vùng bụng thì đau đớn vô cùng, còn có một vết hằn đỏ sâu hoắm.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/nhiep-chinh-vuong-co-muu-do-bat-chinh-voi-truong-cong-chua/chuong-5.html.]
Ta vội vã mặc quần áo, lao thẳng đến triều đường.
Với tình trạng này, chắc chắn Tô Thiếu Hành đã xảy ra chuyện. Đáng tiếc, đêm qua ta ngủ quá say, không thể tỉnh dậy. Hoặc có lẽ không phải là không tỉnh, mà là đau đến mức ngất đi.
Lúc này đã đến giờ thượng triều, ta chẳng màng đến việc phải đứng sau rèm, lập tức xông thẳng vào đại điện. Quả nhiên, chiếc ghế thường dành cho hắn vẫn trống không. Các đại thần đang thì thầm bàn tán. Thấy ta xông vào, có kẻ quỳ xuống hành lễ, có kẻ chỉ tay vào mặt ta, trách mắng ta không biết giữ lễ, dám tự tiện xông vào triều đường.
Ta run rẩy hỏi các đại thần: "Tô Thiếu Hành đâu? Sao hắn vẫn chưa đến?"
Một vị đại thần đáp: "Sáng nay đã đến Nhiếp Chính Vương phủ xem qua, đêm qua hắn không về phủ, giờ không biết đang ở đâu."
Từ đâu đó vang lên tiếng nói: "Ai mà biết được, có khi lại đang ở phòng Trưởng công chúa, dù sao nàng cũng đã sớm ủy thân cho Nhiếp Chính Vương rồi."
Ta không thèm để ý đến lời gièm pha đó, chỉ muốn nhanh chóng tìm thấy Tô Thiếu Hành. Ta vừa định quay người nhìn Hoàng thượng, thì cơn đau nhói lên từ bụng, như có d.a.o cắt xoáy bên trong. Ta cắn răng bước đến ngồi xuống ghế của hắn, dùng hết sức lực để giữ mình không gục ngã.
"Hoàng thượng, xin phái binh, ra ngoài tìm Nhiếp Chính Vương."
Hoàng thượng do dự một lát, rồi quay sang nhìn Tể tướng. Tể tướng lắc đầu trước ánh mắt của Hoàng thượng.
Ta đợi Hoàng thượng hạ chỉ, nhưng hắn mãi chẳng nói lời nào. Nhìn thấy ánh mắt giao nhau giữa Hoàng thượng và tể tướng, ta chợt hiểu ra, giờ đây Hoàng thượng muốn loại bỏ chúng ta.
8
Lúc này, cánh tay ta cũng bắt đầu đau nhức. Ta kéo tay áo lên, nhìn thấy một vết hằn đỏ sâu. Cánh tay ta đã như vậy, hẳn là bên phía Tô Thiếu Hành đã đổ m.á.u rồi.
Ta cố gắng đứng dậy, cười khẩy: “Thì ra, hai người các ngươi hợp sức để nhìn chúng ta đấu nhau.”
Ta nhẹ nhàng thở dài: “Ngươi không ban chỉ, thì ta tự mình ban chỉ.”
Nói xong, ta trực tiếp bước đến ngai vàng, thay hắn soạn thánh chỉ. Hắn đứng ngay trước ngai, không dám nói một lời phản kháng.
Lúc này, Tể tướng bước ra, nói: “Chu Thư Uẩn, ngươi không thấy mình đã vượt quyền hay sao?”
“Vượt quyền?”
Ta cười lạnh, “Dù sao đây cũng không phải lần đầu ta vượt quyền.”
Ta đưa thánh chỉ cho vị võ tướng luôn theo Tô Thiếu Hành, nói: “Giờ thì thánh chỉ đã ở trong tay ngươi, thánh chỉ này là thật, nếu có ai truy cứu, cũng chỉ trách ta đã soạn chỉ thay, không liên quan đến ngươi.”