NHỮNG NĂM THÁNG TÔI GHÉT NHẤT - CHƯƠNG 14
Cập nhật lúc: 2024-10-28 23:46:41
Lượt xem: 789
14
Tôi thở dài: “Vì khi cậu mới chuyển đến, tôi là người đầu tiên trò chuyện với cậu.
“Lạc Tinh, khi cậu đang bơ vơ, tôi đã chủ động làm bạn với cậu.
“Nhưng lúc tôi cần cậu nhất, cậu lại chọn phản bội tôi .”
Tôi nhìn thẳng vào mắt Lạc Tinh, lòng bình thản hơn bao giờ hết:
“Lạc Tinh, kẻ phản bội không xứng đáng được tha thứ.”
Lạc Tinh nức nở bỏ chạy.
Nhìn bóng lưng cô ấy khuất dần trong hành lang, tôi mở điện thoại ra, đọc lại những tin nhắn dài dằng dặc mà Lạc Tinh đã gửi cho tôi sáng nay.
Trên màn hình, Lạc Tinh giải thích một cách lộn xộn.
Cô ấy đến từ một gia đình đơn thân.
Khi cô còn nhỏ, một người phụ nữ xinh đẹp đã cướp mất bố cô. Kể từ đó, mẹ cô rất ác cảm với kiểu phụ nữ đó, và điều này cũng để lại vết thương tuổi thơ cho Lạc Tinh.
Lạc Tinh là người rất bảo thủ.
Cô ấy nghe theo những lời nói có đầu có đuôi của Trương Khang và cũng sợ rằng mình sẽ trở thành mục tiêu của đám đông, nên đã chọn cách tách rời khỏi tôi.
Dù Lạc Tinh thề thốt sẽ sửa chữa lỗi lầm, nhưng vết thương cô ấy gây ra cho tôi đã không thể lành.
Những quan niệm lạc hậu có thể không phải là tội lỗi của cô ấy.
Nhưng bóng tối tuổi thơ của cô ấy cũng không phải là lý do để cô ấy tổn thương tôi một cách hiển nhiên.
Ngày xưa, cô ấy là người bạn duy nhất của tôi.
Nhưng từ giờ, tôi sẽ có nhiều bạn bè.
—-------
Sau khi Trương Khang bị đuổi học, cuộc sống của tôi trở lại bình thường.
Từ đêm đó, tôi không chủ động liên lạc với Tống Vọng Thư nữa.
Một mặt, dường như tôi nợ cậu ấy một lời giải thích.
Mặt khác, tôi lại chẳng có gì để giải thích — tôi đã lợi dụng cậu ấy, thì sao chứ?
Tôi đã trải qua muôn vàn khó khăn, cuối cùng tự mình phản công thành công và trở thành người mà nhiều người xem là người bảo vệ công lý.
Tôi đương nhiên biết ơn chiếc ô trong đêm mưa ấy.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/nhung-nam-thang-toi-ghet-nhat/chuong-14.html.]
Nhưng ngay cả khi làm lại, tôi vẫn sẽ chọn cách lợi dụng Tống Vọng Thư.
Mặc dù giữa chúng tôi có một thời gian im lặng, nhưng không ngờ cuối cùng Tống Vọng Thư lại là người phá vỡ băng giá.
Nhìn Tống Vọng Thư đưa tôi cuốn sổ ghi chép Vật lý mới nhất, trong lòng tôi dâng lên một cảm giác cay đắng.
Cậu ấy nói: “Tiểu Hắc vẫn đang đợi cậu vào top 50 của khối rồi đón nó về nhà.”
Tôi á khẩu.
Thực ra chuyện này, tôi cũng đã nói dối cậu ấy.
Căn nhà tồi tàn mà tôi thuê không cho phép nuôi mèo.
Nhưng nghĩ đến thành tích môn Vật lý vừa mới có chút khởi sắc, tôi chần chừ rồi vẫn nhận cuốn sổ của Tống Vọng Thư.
Thôi vậy, đã lừa dối nhiều rồi, không thiếu thêm lần này.
Tôi cố nở nụ cười gượng gạo: “Cảm ơn cậu. Tớ sẽ cố tìm người nhận nuôi chú mèo con.”
...
Chiều thứ Sáu.
Đeo cặp lệch một bên vai, tôi đi ngang qua sân bóng rổ, nhận thấy có rất đông người đứng xung quanh.
Có phải đang có cuộc thi đấu lớn không?
Tôi tiến đến gần để xem, bất ngờ thấy Lạc Tinh.
Cô ấy cúi đầu đứng trước mặt Tống Vọng Thư, bàn tay siết chặt bên hông.
Đám đông bắt đầu bàn tán xôn xao: “Đang làm gì vậy?”
“Không biết nữa. Có phải tỏ tình không?”
“Không thể nào, học bá Tống thậm chí còn không nhận nước tùy tiện mà. Cô gái kia là ai vậy? Dũng cảm ghê.”
Tôi khó nhọc chen qua đám đông, đi đến bên cạnh mấy thành viên đội bóng rổ cũng đang hóng chuyện.
Thấy tôi, thành viên tóc nhím nhìn tôi với ánh mắt hơi khác lạ.
Tò mò, tôi hỏi: “Chuyện gì đang xảy ra thế?”
Cậu ta ngập ngừng một lúc rồi mới nói: “Cô bạn tên Lạc Tinh cùng lớp với cậu đúng không? Cô ấy đến để xin lỗi.”
Tôi nheo mắt lại: “…Xin lỗi?”