Niềm Vui Thoáng Qua - 10
Cập nhật lúc: 2024-09-02 21:51:44
Lượt xem: 693
"Hoàng Thượng bây giờ như vậy, cũng là có nguyên do cả." Tiểu Ngọc vừa thêu hoa vừa kể lại chuyện xưa.
Tiên Hoàng Hậu có tất cả hai nam tử, Nhiếp Chính Vương là thứ tử. Tuy cùng là con của Tiên Hoàng Hậu, nhưng bà lại không thể đối xử công bằng, luôn thiên vị trưởng tử hơn.
Cho dù Nhiếp Chính Vương có cố gắng thế nào cũng không thể đổi lấy được nửa nụ cười của Tiên Hoàng Hậu.
Rõ ràng Nhiếp Chính Vương thông minh hơn, dung mạo cũng giống bà hơn.
Đến cuối cùng, ngay cả ngôi báu cũng truyền cho Đại Hoàng Tử.
Nghĩ đến tính tình lạnh lùng kiêu ngạo của chàng, ắt hẳn có liên quan đến những chuyện đã trải qua thuở nhỏ.
Đã đến đây rồi, thôi thì cứ an phận mà sống.
Ta quyết định sẽ sống thật tốt với Sầm Thành Cẩn.
Miệng lưỡi hắn cay nghiệt, lại hay nói những lời làm người ta tổn thương, nhưng ta sẽ không chấp nhặt, xem hắn như nam tử của mình mà đối đãi.
Nghĩ như vậy, quả nhiên nhìn hắn cũng thuận mắt hơn nhiều, thậm chí còn dấy lên chút thương cảm.
Giờ ăn sáng, cháo nóng bỏng miệng, nhưng ta lại thèm quá, đành ngóng trông nó nguội bớt vậy.
Sầm Thành Cẩn bưng bát cháo lại gần, từng thìa từng thìa thổi cho nguội rồi đút cho ta ăn.
Dạo gần đây hắn càng ngày càng hiếu thuận.
Ta nhìn hắn với ánh mắt trìu mến, cũng gắp một chiếc bánh bao nhỏ đút cho hắn.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/niem-vui-thoang-qua/10.html.]
Sầm Thành Cẩn tỏ ra rất thích thú, ôm ta vào lòng rồi hỏi: "Có phải bản vương đối xử với nàng quá tốt, khiến nàng phải lòng bản vương rồi không?"
Có lẽ trước đây hắn cũng từng cẩn thận lấy lòng mẫu thân mình như thế này.
Ta nâng mặt hắn lên, trìu mến gật đầu.
Khóe môi hắn cong lên thành một nụ cười rạng rỡ, cúi đầu hôn ta.
Ta run rẩy khép mi lại.
Thật là nghiệt ngã mà!
Tiểu hoàng đế lại triệu ta vào cung, nói là muốn ăn đậu hũ ta làm. Sầm Thành Cẩn lập tức sai đầu bếp làm một miếng, rắc hành lá lên rồi sai người đưa vào cung ngay khi còn nóng.
Theo ta biết, tiểu hoàng đế rất ghét ăn hành. Nhưng ta không ngờ, bản thân mình ngửi thấy mùi hành cũng thấy buồn nôn. Mấy ngày nay đều như vậy, ăn không ngon, ngủ không yên, ta cảm thấy mình gầy đi rồi.
Sầm Thành Cẩn vốn còn có chút lo lắng, sau khi Tiểu Ngọc nói nhỏ bên tai vài câu, lập tức mặt mày hớn hở nhìn ta.
"Nàng, có thai rồi?"
Ta sững sờ một chút: "Không thể nào?"
Hắn như không nghe thấy, ôm lấy eo ta, nhẹ nhàng vuốt ve bụng ta.
Đại phu đến rất nhanh, vuốt râu nhiều lần bắt mạch ba lần, cuối cùng xác định ta là không ngon miệng, dặn ta mấy ngày nay đừng ăn nhiều thịt cá, không tiêu hóa được