NỖI NIỀM KHÓ NÓI - C11
Cập nhật lúc: 2024-10-23 17:17:48
Lượt xem: 164
17
Tôi lấy hóa đơn ra đối chiếu, chứng minh sự trong sạch của mình, rằng giữa tôi và Tống gia đã không còn nợ nần gì nữa.
Trần Tòng Cảnh tức giận đăng một bài viết, nói rằng ai còn tung tin vịt nữa thì sẽ nhận được thư luật sư từ Trần gia.
Danh tiếng của Tống Như Tư trong mắt công chúng hoàn toàn bị hủy hoại.
Hắn bị tai nạn xe khi còn học đại học, giờ chỉ có bằng cấp ba, hai năm nay hắn luôn gửi bản thảo cho các tạp chí để kiếm tiền. Nhưng sau sự việc này, không còn ai muốn nhận bản thảo của hắn nữa.
Học vấn thấp khiến hắn đi đâu xin việc cũng khó khăn, hắn cố gắng làm streamer, nhưng vừa mới phát sóng đã bị nền tảng khóa tài khoản.
Từ một sinh viên nổi tiếng trở thành con ch.ó nhà có tang, lần cuối tôi nhận được tin tức về hắn, là do một cư dân mạng gửi cho tôi một bức ảnh.
Trong ảnh, Tống Như Tư mặc một bộ đồng phục gợi cảm, lớp trang điểm trên mặt rất dày, đang bị một người đàn ông túm cằm ép uống rượu.
Kẻ từng mang đến cho tôi vô số cơn ác mộng, giờ lại trở thành món đồ chơi trong tay người khác.
Mọi chuyện cuối cùng cũng kết thúc, vào tháng ba của mùa xuân, tôi bước ra khỏi nhà, trông thấy Trần Tòng Cảnh đang quàng chiếc khăn đỏ mà tôi từng tặng hắn.
Chiếc khăn mà hắn từng vứt đi, giờ lại nhặt về.
Vào dịp kỷ niệm 80 năm ngày thành lập trường đại học, tôi và Trần Tòng Cảnh cùng nhau quay lại trường.
Bạn đang đọc truyện của nhà Cam edit. Chúc bae đọc truyện zui zẻ nhaaa 🍊.
Mấy người bạn học lúc trước từng đồn đoán khi nào chúng tôi chia tay rất đỗi ngạc nhiên nhìn chúng tôi, họ đều nói rằng Trần Tòng Cảnh thật khờ, chắc hẳn tôi phải rất giỏi chịu đựng.
Nghe những lời này, sắc mặt Trần Tòng Cảnh đen thui, hắn liền lệnh cho tôi đi mua bánh trứng chiên hẹ của trường.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/noi-niem-kho-noi/c11.html.]
Tôi đứng yên nhìn hắn: “Trần Tòng Cảnh, giọng điệu của anh đừng có hung dữ vậy được không? Không thể đi mua cùng em được à?”
Trần Tòng Cảnh lúng túng quay mặt đi, cứng ngắc nói: “Vậy thì chúng ta cùng đi.”
Cùng đi chứ, dù là đi đâu, cũng đi cùng nhau.
“Tống Như Nhiên, em thích tiền hay thích anh?”
Câu này ngày nào hắn cũng hỏi một lần, câu trả lời của tôi vẫn như trước đây, thái độ không sợ người khác phiền hà.
“Thích anh.”
“Trần Tòng Cảnh, anh thích giận dỗi hay thích em?”
Tai hắn ửng đỏ một cách kỳ lạ, nắm c.h.ặ.t t.a.y tôi một cách ngượng ngùng, rất lâu sau mới nhỏ giọng nói..
“Thích em.”
Ngày kỷ niệm trường biển người đông đúc những lời yêu thương vang lên rộn ràng.
Một câu chuyện vốn ban đầu chẳng ai coi trọng, nhưng cuối cùng người có tình rồi sẽ thành đôi.
Mong rằng tất cả chúng ta đều có thể tìm thấy hạnh phúc giữa thế gian.