Nơi Ta Không Còn Thuộc Về Nhau - 03.
Cập nhật lúc: 2024-10-27 16:40:26
Lượt xem: 65
Bỗng nhiên điện thoại reo lên, là cuộc gọi từ Nguyễn Lan.
Tôi theo phản xạ muốn bắt máy, nhưng rồi lại tự trách bản thân yếu đuối, lập tức ngắt cuộc gọi.
Anh ấy gọi lại lần nữa.
Tôi vẫn từ chối.
Cuối cùng, tôi rút thẻ sim ra, tắt luôn điện thoại.
Tôi không muốn nghe bất cứ lời hứa hẹn giả dối nào từ miệng anh ấy nữa.
Tôi cũng không muốn yếu lòng mà rơi nước mắt trước mặt anh.
Không biết đã bao lâu, tôi bị cơn gió thổi đến tê tái, bỗng có một giọng nói đầy sự quan tâm vang lên.
Giây tiếp theo, tôi được ôm vào một vòng tay ấm áp.
"Trời lạnh thế này, sao em không về nhà? Ốm ra đấy thì sao?"
Tôi rùng mình, ngẩng đầu lên và bắt gặp đôi mắt lo lắng.
Là Nguyễn Lan, với ánh mắt có phần giận dữ. Anh ấy thực sự đến tìm tôi sao?
Anh ấy khẽ cau mày, lo lắng khoác chiếc khăn quàng lên vai tôi, hàng mi khẽ run:
"Tuế Tuế, về nhà thôi."
Tôi khựng lại, ngơ ngác nhìn anh.
Về nhà ư?
Tôi ước gì tất cả những chuyện trước đó chưa từng xảy ra.
Giây tiếp theo, tôi giật phăng chiếc khăn quàng, mạnh tay tát anh ấy một cái thật đau!
Tôi dốc hết sức mình hét lên: "Anh còn dám xuất hiện trước mặt tôi? Tôi không muốn nhìn thấy anh nữa!"
Mũi cay xè, nước mắt không kiềm chế được mà tuôn rơi.
Cơ thể tôi run lên bần bật, trái tim còn lạnh giá hơn cả cơn gió buốt.
Anh ấy từ từ mở to mắt, không dám tin là tôi đã đánh anh.
Rồi anh khẽ cúi đầu, bất lực nhìn tôi, muốn đưa tay ra nắm lấy tôi nhưng tôi liền tránh đi. Mắt anh đỏ hoe, như thể không hiểu mình đã sai điều gì, chẳng nói nổi một lời.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/noi-ta-khong-con-thuoc-ve-nhau/03.html.]
Ngọn lửa giận trong lòng tôi càng bùng lên, tôi lại tát anh một cái, nước mắt tuôn không ngừng như thể chẳng đáng giá gì.
Gương mặt trắng trẻo của anh lập tức in đậm dấu bàn tay, đỏ rực như chẳng thể tin nổi.
Tôi lại đánh anh một cái, hết lần này đến lần khác.
Nguyễn Lan bất ngờ ngẩng đầu, nắm c.h.ặ.t t.a.y tôi, kéo tôi vào lòng.
Như muốn cho tôi thấy anh hối hận đến mức nào, anh không ngừng nói bên tai tôi:
"Tuế Tuế đừng giận nữa, là anh sai, anh xin lỗi!"
Chiếc khăn rơi xuống vô lực, gió lạnh lùa vào, những sợi tóc của chúng tôi quấn lấy nhau.
Nhưng tất cả đã không còn cách nào cứu vãn.
Dáng người cao gầy của anh khẽ run lên.
Anh vẫn thì thầm bên tai tôi, không ngừng xin lỗi.
Nghe lời xin lỗi đầy chua xót của anh, tôi vẫn không kìm được mà bật khóc, yếu lòng tha thứ cho anh.
Nhưng khi trở về nhà anh, tôi lại chọn nằm ngủ trên sofa.
Cảm xúc lên xuống, tôi kiệt sức mà ngủ thiếp đi.
Trong giấc mơ, tôi lại thấy hình ảnh cậu trai mặc áo sơ mi trắng, dịu dàng nhìn tôi.
Cậu nhẹ giọng nói: "Tuế Tuế, em hãy tin anh, khi nào anh có thêm năng lực, anh sẽ làm cho em sống thật tốt, anh chắc chắn sẽ khiến em trở thành cô gái hạnh phúc nhất trên thế giới này."
Nói xong, cậu ngượng ngùng cúi đầu.
Đôi tai của chàng trai đỏ bừng, là lời tỏ tình im lặng mà sâu sắc nhất.
Có lẽ vì tôi quá yêu anh, đến mức dù chỉ là những lời hứa hẹn mơ hồ, tôi vẫn ghi nhớ suốt bảy năm.
Nhưng cảnh tượng thoắt cái thay đổi, gương mặt anh trở nên lạnh lùng đến lạ, nắm tay Tống Giao Giao, lạnh lùng nhìn tôi nói:
"Xin em đừng quấy rầy chúng tôi nữa, chúng tôi đã hứa sẽ bên nhau mãi mãi rồi, anh đã không còn yêu em nữa!"
Cánh cửa phòng anh khẽ vang lên, tôi nhẹ nhàng tiến lại gần.
Chỉ cách nhau một bức tường, chúng tôi bắt đầu nói chuyện với nhau theo thói quen. Đây là cách mà chúng tôi làm hòa mỗi khi cãi vã.
Tôi ngửi thấy mùi khói thuốc cay nồng, hiểu rằng đây là cách Nguyễn Lan lặng lẽ trút bỏ phiền muộn.
Anh vốn không thích hút thuốc, nhưng khi căng thẳng cực độ thì sẽ đốt vài điếu.