Nữ Chính Cháy Hết Mình - Chương 5
Cập nhật lúc: 2024-10-29 23:24:28
Lượt xem: 346
13
Nam sinh đưa thư tình cho tôi hôm qua đã bị bắt vào đồn cảnh sát, bởi vì Hạ Trạch Vũ và những người khác nhìn thấy cậu ta nửa đêm muốn lẻn vào ký túc xá của tôi.
Còn Tuyết Oánh Oánh, người đã ăn hết cả hộp sô cô la, thì đã hôn mê bất tỉnh từ lâu, bị bọn họ đưa đến bệnh viện rửa ruột.
Khi tôi đến bệnh viện, Tuyết Oánh Oánh vừa mới tỉnh lại.
Cô ấy mở mắt ra, nhìn thấy tôi bên giường bệnh, mỉm cười: "Sao mình lại đến bệnh viện thế?"
Tên nam sinh kia đã khai hết, nói là đã thầm thương trộm nhớ tôi từ lâu, muốn chuốc thuốc tôi rồi gạo nấu thành cơm.
Vì vậy, khi leo cửa sổ đã bị bắt quả tang.
Nhưng mà, rất kỳ lạ.
Mười mấy lần trước, chưa từng có phân cảnh của người này.
Những người xung quanh đều giống như NPC được lập trình sẵn, mỗi ngày đều làm những việc nên làm.
Vậy mà lần này, lại có rất nhiều sự việc bất ngờ đi chệch khỏi quỹ đạo.
Nhỏ thì thỉnh thoảng nhân viên cửa hàng bánh ngọt tặng thêm cho tôi hai cái bánh nướng hạt óc chó, lớn thì bị người không quen biết tỏ tình.
Lần này, những NPC được lập trình sẵn này dường như đều có ý thức của riêng mình.
Trong lúc tôi đang ngẩn người, Tuyết Oánh Oánh cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.
"Lạc Sơ, có phải Hạ Trạch Vũ và những người kia thích cậu không?"
Tôi nói: "Bọn họ á?"
Tuyết Oánh Oánh gật đầu lia lịa: "Hạ Trạch Vũ, Thẩm Hi, còn cả Chúc Hàn nữa! Cậu lợi hại thật đấy, tớ thấy bọn họ đều rất tốt!"
Tôi lắc đầu: "Sao có thể, hơn nữa, ba người thì chật chội quá!"
Cô ấy bĩu môi: "Có mỗi ba người thôi mà, tớ tin tưởng cậu! Thu hết bọn họ vào hậu cung đi!"
Tôi: ?
14
Tuyết Oánh Oánh hồi phục rất nhanh, chưa đầy hai ngày đã khỏe mạnh đến mức có thể xuống giường.
Cô ấy nói muốn ra ngoài phơi nắng, nói rằng điều đó sẽ giúp cô ấy hồi phục.
Khi tôi dìu cô ấy xuống lầu, vừa đúng lúc gặp Hạ Trạch Vũ và những người kia.
Mấy người chúng tôi nghỉ ngơi trong chòi nghỉ mát của bệnh viện.
Tuyết Oánh Oánh đột nhiên nũng nịu nói muốn ăn bánh rán đường.
Bác gái bán hàng rong ven đường nghe thấy tiếng động bên này, mỉm cười nhìn tôi.
Tôi bất lực thở dài, đứng dậy đi tới.
Bác gái gói mấy cái bánh rán đường, lại nhét thêm một cái vào tay tôi: "Cháu gái, cái này tặng cháu ăn."
Tôi vui vẻ nhận lấy: "Cảm ơn bác ạ."
Bác gái mỉm cười nhìn tôi: "Cháu thấy bọn họ có hạnh phúc không?"
Tôi nhìn theo ánh mắt của bác, nhìn về phía Tuyết Oánh Oánh và những người kia cách đó không xa.
Có lẽ là Thẩm Hi vừa kể chuyện cười gì đó, Tuyết Oánh Oánh cười đến nỗi không thấy mắt đâu.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/nu-chinh-chay-het-minh/chuong-5.html.]
Chúc Hàn vốn lạnh lùng và Hạ Trạch Vũ bên cạnh cũng cong môi cười.
Tôi nói: "Hạnh phúc đấy ạ."
"Còn cháu thì sao, cháu có hạnh phúc không?" Bác gái hỏi tôi.
Tôi sững người tại chỗ.
Nói thật, tôi không biết.
Mười mấy kiếp người, tôi đều sống trong việc chinh phục và lấy lòng người khác.
Chỉ có lần này, tôi sống theo ý mình.
Nhưng tôi có hạnh phúc không?
"Điều đó không quan trọng." Tôi đáp.
Bác gái mỉm cười, nhưng nụ cười không chạm đến đáy mắt: "Nếu không quan trọng, vậy thì ở lại đây đi."
Giây tiếp theo, bầu trời vốn trong xanh bỗng nhiên nổi gió lớn.
Bầu trời tối sầm lại.
Tôi nghe thấy một tiếng gầm lên giận dữ: "Lạc Sơ, đừng đồng ý với bà ta, cậu phải quay về!"
Tuyết Oánh Oánh tập tễnh chạy về phía tôi.
Những hạt mưa to như hạt đậu rơi xuống mặt cô ấy, bộ quần áo bệnh nhân trên người ướt sũng.
Khoảnh khắc đến gần tôi, cô ấy ngất xỉu, ngã vào lòng tôi.
15
Tôi tỉnh dậy từ giấc mơ dài.
Đây không phải thế giới của tôi, mười mấy lần luân hồi, tôi sống trong giấc mơ do chính mình tạo ra.
Trong thế giới thực.
Hạ Trạch Vũ không phải là cậu ấm đại ca trường học nào cả, mà là đứa con bị mẹ kế, kẻ thứ ba chen chân vào gia đình, đuổi ra khỏi nhà.
Chúc Hàn không phải là học bá hot boy, trước kỳ thi đại học cậu ấy đã thấy chuyện bất bình ra tay nghĩa hiệp rồi bị đánh gãy hai tay, cuối cùng còn chẳng thi được đại học.
Thẩm Hi cũng không phải là thiên tài sáng tác âm nhạc gì, gia đình sa sút, không còn khả năng hỗ trợ cậu ấy theo đuổi con đường âm nhạc, cậu ấy chỉ có thể làm đủ mọi việc bán thời gian, ngày đêm vất vả để kiếm tiền trang trải cuộc sống.
Tôi và ba người Hạ Trạch Vũ không phải là bạn học, mà là hàng xóm thuê chung nhà.
Còn Tuyết Oánh Oánh, cô ấy không phải là bạn tôi, mà là em gái con riêng của mẹ kế tôi, ngày nào cũng bị mẹ ruột bạo hành.
Ở đây, cô ấy có cha mẹ yêu thương chiều chuộng, có bạn bè thân thiết, có tương lai tươi sáng.
Mỗi người chúng tôi, trong giấc mơ hão huyền của tôi, đều có được cuộc sống mình mong muốn, dệt nên một giấc mộng đẹp.
16
Mẹ kế của tôi, Quan Dung, cũng là kẻ thứ ba chen chân vào gia đình.
Quan Dung và bố tôi lén lút sinh ra một đứa con trai, nên sau khi mẹ tôi qua đời, bà ta đã bước vào cửa nhà tôi.
Tuyết Oánh Oánh là con gái bà ta và người chồng trước.
Tôi vẫn còn nhớ như in lần đầu gặp Tuyết Oánh Oánh. Con bé chỉ cúi gằm mặt nhìn mũi giày, thi thoảng mới ngẩng lên liếc nhìn tôi một cái.
Ngay khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau, nó nở nụ cười e lệ, khẽ gọi: "Chị."
Dáng vẻ rụt rè nhưng chân thành.