Nữ Chính Cháy Hết Mình - Chương 6
Cập nhật lúc: 2024-10-29 23:24:29
Lượt xem: 267
Quan Dung phớt lờ Tuyết Oánh Oánh nhưng lại cưng chiều con trai mình hết mực. Bà ta đặt tên cho nó là Lạc Diệu Tổ, nâng niu như nâng trứng, hứng như hứng hoa.
Vì vậy, Tuyết Oánh Oánh nghiễm nhiên trở thành "người hầu" của Lạc Diệu Tổ.
Chỉ cần Lạc Diệu Tổ hơi ốm đau, thậm chí chỉ ho một tiếng, Quan Dung sẽ túm tóc Tuyết Oánh Oánh lên mà tát tới tấp.
Lạc Diệu Tổ chưa đầy mười tuổi đã nặng gần một tạ, chắc là bệnh từ trong bụng mẹ. Nó có chút thiểu năng trí tuệ, mỗi lần nổi giận sẽ la hét om sòm, đập phá đồ đạc.
Mặc dù đầu óc không được nhanh nhạy, nhưng trẻ con có khuôn mẫu để bắt chước, lớn lên trong môi trường như vậy, Lạc Diệu Tổ cũng học được cách bắt nạt Tuyết Oánh Oánh.
Tôi không sống chung với chúng, chỉ thỉnh thoảng mới quay về.
Nhưng dù không thường xuyên, tôi cũng nhiều lần chứng kiến cảnh nó tát Tuyết Oánh Oánh.
Thậm chí ngay cả trước mặt bố tôi và Quan Dung, nó cũng không hề kiêng dè.
Những cái tát như trời giáng, khiến mặt Tuyết Oánh Oánh sưng vù, đỏ ửng.
Quan Dung còn đứng bên cạnh vỗ tay: "Diệu Tổ khỏe thật đấy, sau này có thể đi học boxing đó."
Nghe được lời khen, Lạc Diệu Tổ càng ra sức tát mạnh hơn.
Còn bố tôi thì quay mặt đi, giả vờ như không nhìn thấy.
Một bên là đứa con trai độc nhất, một bên là con riêng của vợ, ông ta đương nhiên biết phải chọn bên nào.
17
Hôm đó, người giúp việc lại không nấu cơm cho Tuyết Oánh Oánh.
Con bé nhìn thấy trong thùng rác có hộp bánh Oreo ăn dở của Lạc Diệu Tổ, bèn nhặt lên, gặm một miếng nhỏ.
Gói bánh đã mở mấy ngày, mềm nhũn như bánh mì, kem cũng bị hỏng.
Nhìn vẻ mặt của Tuyết Oánh Oánh, chắc là không ngon lắm.
Đúng lúc đó, Lạc Diệu Tổ đi xuống.
Nó thấy Tuyết Oánh Oánh đang ăn bánh Oreo, liền gào lên.
Nó lao tới, đ.ấ.m đá con bé túi bụi.
Nó nhặt chỗ bánh Oreo còn lại, tụt quần xuống, tè lên bánh.
"Mày ăn hết chỗ này cho tao!"
Nước mắt Tuyết Oánh Oánh lã chã rơi.
Lạc Diệu Tổ lại giơ tay lên định tát.
Tuyết Oánh Oánh run rẩy định nhặt bánh lên.
Tôi lên tiếng: "Tuyết Oánh Oánh, lại đây giúp chị bê đồ."
Lạc Diệu Tổ hung hăng nhìn tôi, vừa thấy là tôi, lập tức im bặt.
Không vì lý do gì khác, chỉ vì bố tôi đã dặn nó, tôi là đứa điên, không được chọc vào.
Tuyết Oánh Oánh run run đứng dậy, đi đến bên tôi.
Con bé lí nhí: "Cảm ơn chị."
Tôi không đáp.
18
Một tháng sau, tôi dẫn Tuyết Oánh Oánh rời khỏi căn nhà đó.
Nguyên nhân vẫn là Lạc Diệu Tổ.
Hôm đó tôi về nhà, thấy một bóng người ngồi co ro trong góc vườn.
Lại gần nhìn kỹ, thì ra là Tuyết Oánh Oánh.
Con bé ngẩng đầu, nước mắt lưng tròng, nhưng không khóc thành tiếng.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/nu-chinh-chay-het-minh/chuong-6.html.]
Dưới ánh đèn ngoài trời le lói, tôi thấy trên đùi nó có dấu tay.
"Nó lại đánh em?" Tôi hỏi.
Tuyết Oánh Oánh cắn môi, không nói gì.
Tôi ngồi xuống, vén váy nó lên.
Bên trong đùi cũng có những vết đỏ.
Tôi sững người.
Mặc dù Lạc Diệu Tổ trí tuệ không phát triển bình thường, nhưng nó cũng đã mười ba tuổi, có những phản ứng sinh lý như người bình thường.
Tôi không ngờ nó lại dám giở trò với chính chị gái mình.
"Nó... nó làm gì em?"
Tuyết Oánh Oánh lắc đầu: "Chỉ... chỉ sờ thôi... Em chạy ra rồi."
Tôi nhìn vào mắt con bé.
Có lần tôi đã gặp bố ruột của Tuyết Oánh Oánh, một người đàn ông nhu nhược, ngay cả khi vợ ngoại tình cũng không dám nói gì, ngoan ngoãn ly hôn, để mặc con gái bị con riêng của người khác bắt nạt.
Một người mẹ làm tiểu tam và một người bố nhu nhược, vậy mà lại sinh ra một đứa con có ánh mắt trong sáng đến thế.
Đôi mắt Tuyết Oánh Oánh như viên ngọc bích chưa được mài dũa, trong sáng thấy đáy, phản chiếu rõ sự thiện ác của mỗi người.
Thấy tôi im lặng, con bé lau nước mắt, gượng gạo cười: "Em không sao đâu chị."
Tôi im lặng một lúc, rồi nói: "Em có muốn đi cùng chị không?"
Tuyết Oánh Oánh ngạc nhiên.
Tôi nói: "Chị không có nhiều tiền, nhưng ít nhất em sẽ không phải ăn bánh Oreo mềm nhũn nữa."
19
Tôi dẫn Tuyết Oánh Oánh bỏ trốn, thậm chí còn không ở lại thành phố này.
Trước khi đi, tôi đã bóp mù tạt vào từng gói bánh Oreo của Lạc Diệu Tổ, còn đặt mấy trăm con gián mua trên mạng vào phòng nó.
Tuyết Oánh Oánh sợ hãi hỏi: "Chú Lạc sẽ không đến tìm chúng mình chứ?"
Tôi lắc đầu: "Sẽ không."
Bởi vì, tôi là đứa điên.
20
Mẹ tôi từng rất yêu bố tôi.
Vì vậy, khi phát hiện ông ta ngoại tình, bà đã suy sụp.
Lúc đó mẹ tôi bị bệnh, không còn sống được bao lâu nữa.
Bà đã phế cái "của quý" của bố tôi.
Đó cũng là lý do tại sao ông ta lại đưa Quan Dung vào nhà.
Ông ta không còn khả năng sinh con, Lạc Diệu Tổ là đứa con trai duy nhất, dù có thiểu năng nhưng dù sao cũng là con trai.
Trước khi mất, mẹ tôi nói bà đã nắm trong tay bằng chứng trốn thuế của bố tôi và cổ phiếu của công ty, đủ để tôi khống chế ông ta.
Một người phụ nữ si tình khi tỉnh ngộ cũng rất đáng sợ.
Tôi hoàn toàn thừa hưởng tính cách của mẹ.
Chúng tôi đều là kiểu người yêu thì muốn người đó sống, ghét thì muốn người đó chết.
Mẹ tôi là một kẻ điên, tôi cũng vậy.
Vì vậy, bố tôi không dám động vào tôi.
Bây giờ tôi rời khỏi ông ta, còn dẫn theo Tuyết Oánh Oánh, có lẽ ông ta đang mừng thầm còn không kịp.