Nước Mắt Phù Dung - 16
Cập nhật lúc: 2024-06-16 15:36:07
Lượt xem: 1,197
Bách Lý Trưng liếc nhìn ta, mỉm cười nói: "Xem ra hắn cũng không phải hoàn toàn không để ý đến ngươi, bằng không đã chẳng nói với ta nhiều lời vô ích như thế."
Ta cũng cười, nhưng trong nụ cười ấy chỉ toàn là lạnh lẽo. Ta chỉ vào Lý Tập Thường, hỏi: "Ngươi đoán xem hắn bận tâm là ta, hay là Lý Tập Thường?"
Bách Lý Trưng khựng lại một chút, rồi nói: "Thú vị."
Sau đó, hắn như một đứa trẻ nghịch ngợm, cười xấu xa với Ngụy Uyên: "Thái tử phi và Lý Tập Thường, chọn một đi."
Vừa dứt lời, ta lập tức nhìn về phía Ngụy Uyên. Ta nghĩ, dù hắn chỉ do dự một khắc thôi, ta cũng sẽ cảm thấy hắn không đến nỗi tệ. Có lẽ hắn thật sự có nỗi khổ tâm nào đó?
Nhưng Ngụy Uyên à Ngụy Uyên, hắn lại chẳng mảy may do dự, dứt khoát nói: "Thả Lý Tập Thường."
Hai vị trữ quân giao đấu, chỉ giữ lại một tia tín nhiệm duy nhất. Bách Lý Trưng làm theo lời thả Lý Tập Thường, ta trơ mắt nhìn Ngụy Uyên thúc ngựa phất tay lui binh.
Bách Lý Trưng cười nhạo một tiếng, ném ta cho binh lính rồi quay người trở về Bắc quốc. Nửa đường, chúng ta hạ trại ngoài đồng hoang, ta bị nhốt riêng trong một túp lều. Bên ngoài, mấy tên lính lớn tiếng nói chuyện: "Thái tử phi Nam quốc này thật xinh đẹp, thật muốn nếm thử mùi vị thế nào."
“Thái tử mà biết chuyện này thì ngươi tiêu đời."
"Nàng ta cùng lắm chỉ là một nữ nhân bị bỏ rơi, Thái tử điện hạ chân tình thì đã không để nàng lưu lạc nơi đây. Ngươi cứ an tâm, sẽ chẳng có chuyện gì đâu."
Hắn nói xong liền vén màn trướng xông vào, gió rét buốt mang theo mùi rượu nồng nặc ập đến, khiến đầu óc ta choáng váng. Ta rụt rè lùi lại hai bước, nép mình vào góc tường, mu bàn tay giấu sau lưng, tay kia nắm chặt lấy cây trâm cài đầu.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/nuoc-mat-phu-dung/16.html.]
Khi tên say khướt tiến đến gần, ta bất ngờ ra tay, đ.â.m mạnh cây trâm vào gáy hắn.
Tên say kêu lên đau đớn, ta nhân cơ hội xé toạc lều trại, cuống cuồng chạy trốn.
Tiếng bước chân phía sau ngày một gần.
Người ta đầm đìa mồ hôi, lồng n.g.ự.c như thiêu như đốt, nhưng không dám dừng bước. Bất ngờ, chân ta khuỵu xuống, lăn từ trên sườn núi, đang định hét lên thì miệng đã bị bịt lại. Trong bóng tối, ta nhận ra người đến, Là Đàn Tín! Nàng ta bịt chặt miệng ta, nói: "Tiểu thư, là ta."
Lệ ta bỗng tuôn rơi lã chã, như kẻ c.h.ế.t đuối vớ được phao mà ôm ghì lấy nàng: "Đàn Tín!"
Nàng lại đẩy ta ra, tay thoăn thoắt cởi dây áo ta, giọng nói gấp gáp: "Tiểu thư, thời gian cấp bách, chúng ta mau đổi y phục."
Ta mắt tròn xoe hỏi nàng định làm gì.
Đàn Tín vội vàng đáp: "Nô tỳ cải trang thành tiểu thư để nhử bọn chúng, người thừa cơ trốn thoát."
Ta điên cuồng lắc đầu: "Không thể!"
Đàn Tín cởi y phục nhét vào tay ta, nàng nói mạng nàng là do ta ban tặng. Nàng bị bỏ ở nhà hoang lúc bảy tuổi, đói đến mức thoi thóp sắp chết, ta chỉ cho nàng một cái bánh, vậy mà cô nương ngốc nghếch ấy đã ghi nhớ ân tình này suốt mười năm.
Nước mắt ta lã chã rơi xuống. Đàn Tín kiên định nắm lấy tay ta: "Tiểu thư, người nhất định phải sống, phải báo thù cho Hầu gia và Tiểu tướng quân! Nhất định phải sống!"
Chúng ta thay xong y phục, Đàn Tín từ thắt lưng lấy ra một miếng ngọc bội. Nàng đặt vào tay ta, nhẹ giọng nói: "Năm bảy tuổi ta lạc mất người nhà, đến nay vẫn chưa thể đoàn tụ. Nay đã hơn mười năm trôi qua, duyên phận của ta với họ chỉ còn lại miếng ngọc bội này. Nếu tiểu thư sống sót, xin người giúp ta tìm người nhà. Hãy nói với họ... cảm ơn công ơn sinh thành dưỡng dục của họ. Nếu có kiếp sau, nếu có kiếp sau..."
Nàng nghẹn ngào, không sao nói nên lời. Ta nắm chặt ngọc bội, dõng dạc nói: "Ta sẽ thay ngươi tìm người nhà, nhưng ngươi nhất định phải sống."