Nước Mắt Phù Dung - 17
Cập nhật lúc: 2024-06-16 15:36:26
Lượt xem: 699
Được, ta nhất định sẽ sống."
Đàn Tín nói xong, đứng dậy không chút do dự chui vào màn đêm. Mưa, bất ngờ ập đến, Rơi thật to, thật lớn. Trời sáng tỏ, ta khẽ cử động tứ chi tê dại, khó nhọc bước về phía trước. Phía sau bỗng vang lên tiếng vó ngựa, sắc mặt ta hơi thay đổi, vội nấp sau thân cây.
Giọng nói chế nhạo của Bách Lý Tranh vang lên: "Đừng trốn nữa, ta đã nhìn thấy ngươi rồi."
Thân thể ta run rẩy dữ dội, c.h.ế.t lặng che miệng không để phát ra tiếng động. Tiếng xé gió đột ngột vang lên, vô số mũi tên b.ắ.n về phía ta đang đứng. Bách Lý Tranh phát hiện ra ta rồi! Nghĩ đến đây, ta không còn do dự nữa, nâng chân cuống cuồng chạy về phía trước.
Bả vai bỗng truyền đến cơn đau nhói, ta cúi đầu xuống, một mũi tên từ phía sau cắm vào vai ta. Máu chảy như suối. Ta vẫn không ngừng chạy. Nhưng càng chạy, vết thương càng đau.
Đuôi mũi tên nối với một sợi dây câu mảnh đã bị căng thẳng. Nếu cứ tiếp tục chạy, cả cánh tay lẫn bả vai của ta sẽ bị xé toạc ra ngay lập tức. Khoảnh khắc này ta nhớ lại lời của Lý Tập Thường. Nàng nói Bách Lý Tranh tàn nhẫn biết bao, khi đồ thành Định Thành, không một ai sống sót.
Hắn nhất định sẽ dùng cách tương tự hành hạ ta đến chết. Ta mệt mỏi quá. Nhưng Đàn Tín ba canh giờ trước còn nắm c.h.ặ.t t.a.y ta dặn ta phải sống. Ta nghiến răng, xoay người định dùng răng cắn đứt dây câu.
Bách Lý Tranh sững người một lúc, rồi cười lớn: "Đây là sợi chỉ ta dùng tơ tằm băng làm ra, đao kiếm còn không thể cắt đứt, huống hồ là ngươi?"
Hắn nói xong, đầu ngón tay cuốn một vòng. Một cơn đau dữ dội ập đến, thân thể run rẩy, ta bị hắn kéo đến trước ngựa theo sợi dây câu. Hắn ngồi trên ngựa, nhìn xuống ta từ trên cao. Ta nhìn lại hắn chằm chằm.
Bách Lý Tranh mặt không cảm xúc: "Ngươi có biết đắc tội ta sẽ có kết cục gì không?"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/nuoc-mat-phu-dung/17.html.]
Ta yếu ớt mở miệng: "Không biết."
Bách Lý Tranh cười nhạt một tiếng, chậm rãi hỏi ta: “Ả nữ nhân tên Đàn Tín kia, là nha hoàn của ngươi phải không?"
Đồng tử ta co lại, giọng nói khàn đặc thê lương: "Ngươi đã làm gì nàng?"
Bách Lý Tranh xoa cằm: "Thuộc hạ của ta hẳn là rất thích hương vị của nàng ta, hành hạ ba canh giờ mới hết hơi kêu la, cuối cùng tự cắn lưỡi tự vẫn."
Mắt ta muốn nứt ra, lồng n.g.ự.c lửa giận cuồn cuộn: "Bách Lý Tranh, ngươi sẽ không c.h.ế.t tử tế!"
Đàn Tín, Đàn Tín của ta.
Ta bỗng nhớ lại những lần trước cùng nàng trốn khỏi phủ đi chơi, mỗi lần về nhà bị cha trách phạt đều là nàng gánh thay ta. Nàng bảy tuổi thất lạc người thân, mười năm đã trôi qua, nàng không còn được gặp lại họ nữa. Tâm nguyện lớn nhất của nàng là được đoàn tụ cùng gia đình.
Phụ mẫu nàng nếu biết được chắc sẽ đau lòng lắm. Ta phun ra một ngụm m.á.u tươi, nắm chặt ngọc bội trong tay, nằm rạp dưới đất đau đớn khóc thành tiếng. Ngọc bội trong tay cũng theo đó rơi xuống.
Ta hốt hoảng muốn nhặt lên, Bách Lý Tranh lại ánh mắt hơi đổi, gạt tay ta ra cầm lấy ngọc bội, nheo mắt bóp cằm ta chất vấn: "Miếng ngọc bội này, ngươi lấy ở đâu?"
Ta đưa tay giật lại. Bách Lý Tranh dùng mũi thương chặn tay ta, lại hỏi một lần nữa: "Của ai?"
Ta ho dữ dội, m.á.u từ miệng trào ra, khàn giọng nói: "Của Đàn Tín."