Nước Mắt Phù Dung - 22
Cập nhật lúc: 2024-06-16 15:38:06
Lượt xem: 592
Nước mắt ta rơi lã chã: "Bùi Hiên, chàng đừng lo cho ta nữa, cứ thế này chàng sẽ c.h.ế.t mất."
Trong bóng tối, đôi mắt chàng sáng rực lạ thường, chàng nói: "Năm nàng mười lăm tuổi, nàng đã từng toàn tâm toàn ý tin tưởng giao phó cho ta, nhưng ta đã phụ tấm chân tình của nàng. Chiêu Chiêu, đây là điều ta hối hận nhất trong đời."
Chàng bắt đầu đuối sức, tốc độ chậm lại, nhưng miệng vẫn lẩm bẩm: "Về sau ta đã vô số lần hối hận vì đêm đó không đưa nàng đi. Nàng nói đúng, ta là kẻ hèn nhát, đáng lẽ nàng nên oán trách ta."
Ta lắc đầu: "Ta không hận chàng, từ đầu đến cuối ta chưa từng hận chàng."
Bùi Hiên mỉm cười, nụ cười vẫn ôn hòa, ấm áp như ngày nào. Chàng nói không hận là tốt rồi, chàng sợ xuống suối vàng không thể giải thích rõ ràng với phụ thân ta.
Nếu họ biết tiểu thư được nâng niu như châu như ngọc lại bị bắt nạt như vậy, chắc chắn họ sẽ không thể yên lòng. Vừa dứt lời, Bùi Hiên ngã quỵ xuống khỏi lưng ngựa. Ta ôm lấy chàng, khóc nức nở: "Chàng đừng nói nữa, ta sẽ đưa chàng đi tìm thầy thuốc, chàng nhất định sẽ ổn thôi."
Ánh mắt Bùi Hiên đã bắt đầu mơ màng. Chàng ngây người nhìn ta, dường như đang nhìn vào mắt ta, lại dường như đang nhìn vào môi ta. Chàng đưa tay ra muốn chạm vào mặt ta lần nữa, nhưng không còn chút sức lực nào.
Bùi Hiên nói: "Chiêu Chiêu à, nàng còn nhớ không, lần đầu tiên ta gặp nàng năm đó nàng mới tám tuổi, bé xíu như cái bánh bao, lẽo đẽo theo sau gọi ta là ca ca."
Ta nói ta đều nhớ, ta nhớ tất cả.
Bùi Hiên nói: "Lúc nhỏ, nàng luôn tỏ ra ghét bỏ ta, nhưng thực ra trong lòng ta rất vui, ta âm thầm thề sẽ cưới nàng về, chăm sóc cho nàng thật tốt, để nàng cả đời không lo không nghĩ."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/nuoc-mat-phu-dung/22.html.]
Ta nói: "Ta biết, ta biết hết."
Bùi Hiên nói: "Xin lỗi nàng, Chiêu Chiêu, ta cuối cùng đã thất hứa rồi. Đời này ta vì gia đình, vì đất nước, không thẹn với cha mẹ, với vua chúa, nhưng cuối cùng lại có lỗi với nàng."
Ta nói: "Không sao cả, không sao cả đâu."
Ta khóc to, ôm vết thương của chàng mà nói: "Phải làm sao đây, Bùi Hiên? Phải làm sao đây? Tại sao không thể chữa khỏi?"
Bùi Hiên cố gắng gượng dậy, chỉ cho ta một con đường: "Đi theo con đường này, sẽ có người của ta đón nàng."
Ta ôm lấy chàng, nói: "Chúng ta cùng đi."
Bùi Hiên khẽ đẩy ta ra, giọng nói yếu ớt dần: "Nghe lời ta, Chiêu Chiêu, hãy đi về phía trước, đừng ngoảnh lại."
Bình minh đã ló dạng.
Trời sáng rồi.
Nhưng thế giới của ta lại chìm trong bóng tối. Trước khi Bách Lý Trưng tới, người của Nam quốc đã đón ta trở về. Sau bảy ngày bảy đêm lênh đênh trên xe ngựa và thuyền bè, cuối cùng ta cũng về tới hoàng cung Nam quốc.
Ngụy Uyên đã dời từ Đông cung sang điện Thừa Càn. Các cung nữ vội vàng tắm rửa cho ta, rồi đưa ta đến một cung điện. Ta lặng lẽ ngồi trên nền đất lạnh.