Nước Mắt Phù Dung - 23
Cập nhật lúc: 2024-06-16 15:38:24
Lượt xem: 1,828
một lát, phía sau vang lên tiếng bước chân có phần vội vã. Ngụy Uyên mặc long bào màu vàng sáng, ánh mắt ánh lên niềm vui nhìn ta. Nhưng khi chạm phải ánh mắt vô hồn của ta, hắn ngập ngừng không dám bước tới.
Ta cúi đầu hành lễ trước: "Hoàng thượng."
Ngụy Uyên mấp máy môi nhìn ta hồi lâu, rồi cất tiếng: "Chiêu Chiêu, nàng gầy đi rồi."
Câu nói này ta đã từng nghe hắn nói với Lý Tập Thường. Khi đó, ta cảm thấy thật sến súa và giả tạo. Giờ đây nghe lại, Vẫn thấy thật sến súa và giả tạo.
Chẳng lẽ Ngụy Uyên có thể nói câu này với bất cứ ai sao?
Ngụy Uyên thận trọng bước về phía ta: "Chiêu Chiêu, ta biết nàng vẫn còn oán trách ta, ta có thể giải thích."
Ta ngẩng đầu nhìn hắn: "Ta mệt rồi."
Ngụy Uyên sững người một lúc, rồi gật đầu: "Được, vậy nàng hãy đi nghỉ ngơi trước."
Rồi hắn sai người đưa ta đến điện Phù Dung. Nhưng ta nhớ rõ mồn một, cung điện mà Hoàng hậu ngự vốn dĩ gọi là "Phượng Tê cung".
Từ đó về sau, Ngụy lang mỗi khi rảnh rỗi đều ở bên cạnh ta. Sáng sớm, hắn còn tự tay điểm trang đôi lông mày cho ta, dẫu cho nét vẽ có vụng về. Tan triều, hắn lại cùng thiếp dạo chơi khắp ngự hoa viên, rồi còn dặn dò ngự thiện phòng làm những món ta ưa thích.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/nuoc-mat-phu-dung/23.html.]
Hắn cũng cùng tađọc sách, luyện chữ, mặc dù thiếp thường nhìn sách rồi ngủ quên lúc nào chẳng hay. Thấm thoát đã hơn một tháng trôi qua. Một đêm nọ, Ngụy lang uống chút rượu trong yến tiệc, sau khi về đến điện Phù Dung thì cứ nhìn thiếp mãi, rồi bỗng nhiên mắt đỏ hoe mà nói: "Chiêu Chiêu, phải chăng nàng chẳng có chút lòng nào với ta?"
Ta nhìn hắn, gương mặt không chút cảm xúc. Ngụy lang tự thấy tủi thân, nói: "Trước đây ta chỉ lợi dụng Lý thị, lần đó chọn nàng ta cũng chỉ là muốn mượn tay nàng ta kìm hãm Bùi Hiên. Ta chưa từng bỏ rơi nàng, suốt thời gian qua ta ngày đêm tôi luyện binh mã, chỉ mong có ngày đường đường chính chính mang nàng về bên ta."
Vừa nói, hắn vừa tiến đến nắm lấy tay ta: "Trước đây ta đối tốt với Lý thị, là bởi vì phụ thân nàng ta là Thượng thư, ta cần sự ủng hộ của ông ta, xa cách nàng cũng là bất đắc dĩ, nếu không làm vậy, làm sao ta có thể bảo vệ nàng khỏi tay Tam hoàng tử."
Ta lặng lẽ nghe chàng nói hết, rồi chậm rãi rút tay mình ra. Ta nói: "Tử Phu, trước đây khi chàng cùng thiếp thả diều, trong đầu thiếp lại hiện lên hình ảnh chàng bắt thỏ cho Lý thị. Khi chàng vẽ lông mày cho thiếp, thiếp lại nghĩ có lẽ chàng muốn dành ngôi vị mẫu nghi thiên hạ cho Lý thị. Khi chàng dạy thiếp viết chữ, vẽ tranh, thiếp lại nghĩ những đại thần ngoài kia sẽ nhìn chúng ta ra sao?"
Ngụy lang vội vàng nói: "Ta không quan tâm! Ta chỉ cần nàng, Hoàng hậu của ta cũng chỉ có thể là nàng..."
Ta lắc đầu: "Nếu ngày ấy chàng không đưa con thỏ đó cho nàng ta, nếu ngày ấy dưới chân thành chàng chọn thiếp, nếu chàng không vì tranh quyền đoạt vị mà hãm hại người nhà thiếp, Tử Phu, chúng ta vốn dĩ đã có thể bên nhau trọn đời."
Ngụy lang bất lực buông tay, đôi mắt đỏ ngầu. Một năm, đủ để rèn giũa một thiếu niên ngông cuồng thành bậc quân vương trầm ổn. Nhưng trước mặt ta, Ngụy lang vẫn như đứa trẻ chưa lớn, bỗng dưng ôm mặt khóc nức nở
Hắn như người đuối nước vớ được cọc, quỳ rạp dưới đất, níu chặt vạt áo ta, giọng khản đặc van nài: "Chiêu Chiêu, van cầu nàng, nàng không nên nhẫn tâm với ta như vậy."
Ta đã trải qua cái Tết Trung thu thứ mười sáu nơi đất khách quê người. Trung thu năm ngoái, ta còn được sum vầy bên gia đình. Nhưng giờ đây chỉ còn lại người bà nằm liệt giường. Ngày Trung thu, ta trở về thăm Hầu phủ Định Quốc.
Quả như đã biết trước, tổ mẫu không chịu gặp ta. Ta đứng trước cánh cổng phủ nặng trịch, hướng về Hầu phủ mà dập đầu ba cái thật mạnh. Ngẩng đầu lên, Vương bà đã đứng trước mặt, tay xách một hộp gỗ đựng thức ăn.