Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Nước Mắt Phù Dung - 26

Cập nhật lúc: 2024-06-16 15:39:24
Lượt xem: 1,124

Bách Lý Trưng nhìn ta chằm chằm vài giây, đột nhiên tiến lại gần hôn ta, hôn đến mức ta gần như nghẹt thở. Trong lúc ta còn choáng váng, Bách Lý Trưng hỏi ta: "Nàng còn muốn gì nữa?"

Ta nói cuộc sống hiện tại đã rất tốt rồi, ta không dám đòi hỏi gì thêm. Bách Lý Trưng vuốt ve khuôn mặt ta, cười mỉm không nói gì.

Năm thứ hai sau khi con trai ta chào đời, Bách Lý Trưng bắt đầu ra tay chỉnh đốn triều cương bằng những biện pháp cứng rắn như sấm sét. Hắn xử lý một đám đông quan lại nuôi mộng bá vương, chỉ giữ lại những bậc trung lương.

Năm thứ ba, Bách Lý Trưng thân chinh thảo phạt những bộ lạc nhỏ thường xuyên quấy nhiễu biên cương, bức ép họ ký vào hiệp ước trăm năm bất xâm.

Năm thứ năm, sức khỏe Bách Lý Trưng sa sút nghiêm trọng. Hắn thường xuyên hoa mắt chóng mặt, mỗi lần ngủ là mê man năm sáu canh giờ. Không chỉ có thế, trí nhớ và thị lực của hắn cũng bắt đầu suy giảm.

Một buổi sáng nọ, khi chúng ta vừa tỉnh giấc, Bách Lý Trưng ôm ta vào lòng, khẽ nói: "Thuần Tuyên, nàng thắp đèn lên đi."

Ta ngẩn người, giọng run run đáp: "Nhưng giờ là ban ngày mà."

Bách Lý Trưng lặng đi một hồi lâu, rồi thở dài: "Vậy sao? Là ban ngày ư? Thì ra ta không còn nhìn thấy gì nữa rồi..."

Năm thứ tám, Bách Lý Trưng đã không thể tự mình bước đi. Mỗi ngày, nhờ có cung nhân dìu đỡ, chàng mới có thể ra ngoài phơi nắng. Ban ngày, hắn ngồi trên hành lang, ta ôm A Hành – đứa con đã lên tám – nô đùa trong vườn.

Mỗi lúc như vậy, Bách Lý Trưng lại nhìn chúng ta bằng ánh mắt chan chứa yêu thương. Hắn nay đã hai mươi lăm, độ tuổi trai tráng phơi phới. Vậy mà hắn ngồi dưới nắng, mắt khẽ nheo lại, làn da trắng xanh như người bệnh.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/nuoc-mat-phu-dung/26.html.]

A Hành chơi mệt, sà vào lòng Bách Lý Trưng, nũng nịu: "Phụ hoàng nhất định phải mau khỏe lại, đợi phụ hoàng khỏe, chúng ta cùng đi săn nhé!"

Nói rồi, A Hành chỉ tay về phía ta: "Mẫu hậu nói phụ hoàng trước kia giỏi lắm, biết cả cưỡi ngựa b.ắ.n cung. Con lớn lên cũng muốn trở thành người tài giỏi như phụ hoàng."

Bách Lý Trưng xoa đầu con, mỉm cười hiền từ, hoàn toàn không còn chút khí chất tàn bạo năm nào. Hắn đáp: "Được, phụ hoàng nhất định sẽ mau chóng khỏe lại, đến lúc đó sẽ cùng bảo bối A Hành đi săn."

Không biết có phải nhờ lời của A Hành mà ứng nghiệm, Ngày hôm sau, Bách Lý Trưng quả nhiên đã thấy khá hơn nhiều. Thậm chí hắn không cần cung nhân dìu dắt, đã có thể tự mình nắm tay ta đi dạo Ngự Hoa Viên.

Hắn cùng A Hành còn đuổi bắt bướm một lúc, sau đó A Hành bị Thái phó đưa đi. Ta muốn đưa Bách Lý Trưng về cung, hắn lại nắm lấy tay ta, khẽ nói: "Thuần Tuyên, nàng ngồi với ta một lát nhé."

Chúng ta đến bên bàn đá ngồi xuống, Bách Lý Trưng phất tay cho cung nhân lui ra, rồi rót cho ta một chén trà.

Hắn mân mê chén trà tinh xảo, như đang chìm vào hồi ức: "Sinh mẫu của ta là một cung nữ, vừa sinh ta ra không lâu đã bị dìm chết. Phụ hoàng ta có nhiều con trai, người căn bản không nhớ đến ta. Nếu không có tỷ tỷ che chở, có lẽ ta đã không sống nổi đến ngày hôm nay."

Hắn cười chua xót: "Cho dù ta giả bệnh từ nhỏ, vẫn không thoát khỏi số phận bị đánh đập, chửi mắng. Sau đó, ta bắt đầu ngấm ngầm dùng mưu kế, từng bước từng bước trừ khử những kẻ đã ức h.i.ế.p ta."

Ta nắm lấy tay hắn, cảm nhận được sự run rẩy. Bách Lý Trưng khép hờ đôi mắt, nói tiếp: "Trước khi gặp nàng, ta cứ ngỡ cả đời này sẽ chìm trong thù hận và c.h.é.m giết. Nhưng sau khi gặp nàng, ta lại khao khát được gảy đàn, pha trà cho nàng."

Ta nói: "Chàng đã làm được rồi còn gì?"

Loading...