Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Nước Mắt Phù Dung - Hoàn

Cập nhật lúc: 2024-06-16 15:39:45
Lượt xem: 1,969

Bách Lý Trưng lắc đầu: "Lần đầu gặp nàng, chỉ thấy nàng bướng bỉnh đến nực cười, nhỏ bé như vậy mà dám cả gan chống lại số phận. Giờ mới nhận ra ta đã sai lầm quá. Ba người chúng ta, ai cũng mạnh hơn nàng, vậy mà đều bị nàng khuất phục."

Tim ta thắt lại, chậm rãi rút tay về. Bách Lý Trưng lại bất ngờ nắm chặt lấy tay ta.

"Từng nghĩ ta là thợ săn, nhưng giờ xem ra, ta mới là con mồi." Hắn cười khẩy, "Nhưng ai nói ta không cam tâm tình nguyện chứ, Tạ Thuần Tuyên. Ta chưa từng nói yêu nàng, nhưng nàng xem, tám năm qua, thứ độc dược chậm mà nàng cho ta, ta chưa từng một lần không ngoan ngoãn uống cạn."

Hắn chớp đôi mắt mờ đục: "Thuần Tuyên, nàng nói xem ta có ngoan không?"

Sống mũi ta cay cay, cố nén nước mắt, khẽ "ừ" một tiếng. Đôi mắt vô hồn của Bách Lý Trưng nhìn ta chằm chằm, như ngày nào: "Bao nhiêu năm qua, có khi nào nàng động lòng trắc ẩn với ta không?"

Cuối cùng ta không kìm được nước mắt: "Có chứ, Bách Lý Trưng. Từ năm thứ tư, thiếp không còn cho chàng uống những thứ độc dược đó nữa. Thiếp nghĩ nếu chàng có thể sống thì đó là số mệnh của chàng, nếu không thể..."

"Thì đó cũng là số mệnh của ta." Bách Lý Trưng tiếp lời, chàng nghiêng đầu hỏi: "Nàng đang khóc sao, vì ta?"

Ta nghẹn ngào gật đầu, dù chàng chẳng thể nhìn thấy. Bách Lý Trưng thở phào nhẹ nhõm, mỉm cười: "Vậy là ta mãn nguyện rồi, xem như không uổng công ta thương yêu con sói mắt trắng này. Mọi việc trong cung ta đều đã sắp xếp ổn thỏa cho nàng và A Hành, Thuần Tuyên à..."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/nuoc-mat-phu-dung/hoan.html.]

Hắn bỗng nghẹn ngào, yết hầu chuyển động, cuối cùng khẽ nói: "Ta chưa từng nói yêu nàng, nhưng nàng biết đấy, ngoài nàng ra ta không còn ai khác. Ta... ta yêu nàng. Nếu có kiếp sau, ta sẽ lại đến tạ tội với cha mẹ nàng, cầu xin họ tha thứ cho ta. Đến lúc đó... đến lúc đó, nàng nhất định đừng hận ta nữa. Ta sẽ đường đường chính chính cưới nàng, nàng hãy đường hoàng ở bên ta, được không?"

Đại thù đã báo, lẽ ra ta không nên khóc. Thế nhưng toàn thân ta đau đớn như bị rút cạn, bịt chặt miệng, cổ họng khô khốc không thốt nên lời. Một hồi lâu sau, ta mới thốt ra được: "Được."

Bách Lý Trưng dường như đã yên lòng, mỉm cười với ta rồi hai tay buông thõng xuống. Năm Thuận Đức thứ tám, Bách Lý Trưng băng hà. Bách Lý Hành lên ngôi kế vị, Thái hậu Tạ Thuần Tuyên nhiếp chính.

Về Bách Lý Trưng, trong kinh thành vẫn còn lưu truyền một giai thoại đẹp. Người người đều ca ngợi hắn là một vị minh quân. Trong điện Thừa Càn, bá quan văn võ quỳ lạy. A Hành rụt rè ôm lấy eo ta, khẽ hỏi: "Mẫu hậu, phụ hoàng đi đâu rồi?"

Ta đáp: "Phụ hoàng con đã đi đến một nơi rất xa."

A Hành lại hỏi: "Phụ hoàng còn quay lại không?"

Ta khẽ vuốt ve mái tóc của nó, lặng im không nói. Ánh mắt vô tình chạm phải các vị đại thần phía dưới, ta bỗng ngây người. Trong phút chốc, ta chợt nhớ về mười năm trước, khi vừa mới gả cho Ngụy Uyên, cũng là e thẹn như vậy, trong căn phòng này, chờ đợi chàng đến lật khăn voan.

Bao năm qua, ta chứng kiến biết bao người đến rồi đi bên cạnh mình.

Phụ thân tặng ta con thỏ đầu tiên khi ta lên năm, huynh trưởng dạy ta cưỡi ngựa khi ta mười tuổi, mẫu thân bắt ta thêu thùa khi ta mười hai tuổi, và tổ mẫu ta chạm vào đầu tôi khi ta mười lăm tuổi và kể cho ta nghe. rằng cuối cùng ta đã trưởng thành. 

Nhưng không ai trong số họ ở lại…

Loading...