Nước Mắt Phù Dung - 9
Cập nhật lúc: 2024-06-16 15:33:43
Lượt xem: 713
Ta nắm chặt vạt áo hắn: "Nếu chàng không chịu gặp tổ mẫu, vậy chàng thả ta về đi, ta muốn gặp bà."
Ngụy Uyên đột nhiên nổi giận, khuôn mặt tuấn tú ngày thường giờ đầy vẻ dữ tợn: "Nàngi đã vào Đông cung thì đừng nghĩ đến chuyện rời đi."
Hắn quay đầu lại, ra lệnh cho cung nữ: "Đưa Thái tử phi về điện Phù Dung."
Ta bị các cung nữ lôi vào trong cung, trơ mắt nhìn Ngụy Uyên và Lý Tập Thường đi xa dần. Từ hôm đó, Ngụy Uyên thật sự không đến gặp ta nữa, nhưng cũng không cho phép ta rời đi.
Hắn không đến, ta liền nhịn ăn, các cung nữ biết ta đã thất sủng nên cũng chẳng còn quan tâm ta có đói có rét hay không. Một đêm nọ, Đàn Tín bỗng lay ta dậy khỏi giường, nói với ta rằng mấy hôm trước nàng ấy đã phát hiện ra một cái lỗ chó, có thể chui ra khỏi Đông cung.
Bão tuyết đêm ập đến. Ta bò một quãng đường dài, tay chân lạnh cóng mất hết cảm giác, cuối cùng cũng bò ra khỏi Đông cung. Phù Dung điện thiếu thốn quần áo, thức ăn, lạnh lẽo hiu quạnh.
Thế nhưng bên ngoài, vì sắp đến Tết, lại vô cùng náo nhiệt. Ta đứng dưới chân tường, xoa bóp tứ chi tê cóng. Ngẩng đầu lên, ta nhìn thấy xa xa chiếc xe hoa lộng lẫy, được vô số ánh đèn và hoa tươi vây quanh, đang chậm rãi đi qua.
Tấm rèm xe hoa được vén lên, để lộ khuôn mặt của Ngụy Uyên và Lý Tập Thường. Dưới ánh đèn rực rỡ của muôn nhà, hắn nhìn nàng ta bằng ánh mắt dịu dàng, ấm áp như ánh lửa trong lò sưởi.
Ta chạy suốt đêm về phủ Định Quốc Hầu.
Phòng của tổ mẫu đèn đuốc sáng trưng, dù đã nửa đêm vẫn có các a hoàn ra ra vào vào. Nhìn thấy ta, tất cả bọn họ đều sững sờ.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/nuoc-mat-phu-dung/9.html.]
Vương bà, người hầu cận bên tổ mẫu, kích động nắm lấy tay ta nói: "Thật tốt quá, đại tiểu thư đã trở về, nếu lão phu nhân biết chắc chắn sẽ khỏe lại thôi."
Ta vội hỏi lại: “Tổ mẫu bị bệnh sao? Có nặng lắm không?"
Vương bà nước mắt lưng tròng: "Hôm đó lão phu nhân quỳ ngoài cung một ngày một đêm, trở về thì phát sốt cao, đến giờ đã hai ngày rồi mà vẫn chưa hạ."
Ta vào phòng, thấy tổ mẫu mặt mày tái nhợt, mắt ta cũng đỏ hoe, tiến lên nắm lấy tay bà: “Tổ mẫu, con đến thăm người."
Tổ mẫu sốt đến mê man, nhưng vẫn theo bản năng nắm c.h.ặ.t t.a.y ta: "Chiêu Chiêu, Chiêu Chiêu đã về rồi..."
Ta hỏi bà tại sao lại muốn vào cung, tại sao Ngụy Uyên không chịu gặp bà. Bà khẽ mở mắt nhìn tấm màn trên đỉnh đầu, giọng nói yếu ớt: "Vì huynh trưởng con."
Bà nắm c.h.ặ.t t.a.y ta, mơ màng nói: "Thái tử muốn lật đổ Tam hoàng tử, nên cố ý thả đám phỉ đó đi, rồi lệnh cho huynh trưởng con bám theo, muốn tìm ra chứng cứ chúng cấu kết với Tam hoàng tử."
Ta nghe mà kinh hãi.
Bà nhắm mắt, vẻ mặt đau khổ: "Tam hoàng tử quá thông minh, đã sớm nhìn thấu, còn bày mưu hãm hại huynh trưởng con, khiến cho tội danh mưu phản của nó bị khép..."
Tim ta đập thình thịch, vội nói: "Không thể nào! Con sẽ đi nói với Ngụy Uyên để chàng ấy nói rõ với Hoàng thượng."
Tổ mẫu kéo ta lại, lắc đầu: "Vô dụng thôi, để tự bảo vệ mình, Thái tử chỉ có thể hy sinh huynh trưởng con. Nó cũng sợ liên lụy đến con và phụ mẫu, nên đã nhận hết tội về mình. Ngày mai, ngày mai huynh trưởng con sẽ bị đi đày."