Phú Bà Bán Nhà, Cất Trữ Của Cải Xuyên Về Thập Niên 70 - Chương 625
Cập nhật lúc: 2024-10-26 15:56:28
Lượt xem: 55
Vừa vào phòng. Thẩm Mỹ Vân như được sống lại, ở nhà vẫn hạnh phúc nhất, bên ngoài mưa to gió lớn tuyết dày, đâu thoải mái bằng ở nhà.
Không lo gió thổi mưa sa.
"Mau tới thử xem, con không biết kích thước của mọi người, con cứ lấy cái to nhất thôi."
Cả hai chiếc áo khoác quân đội đều số đo 1m84.
Ba cái áo bông hai cái là 1m8, một cái là 1m6.
Thẩm Mỹ Vân ước chừng, Trần Thu Hà có thể mặc chiếc 1m6.
Đám Trần Thu Hà lập tức bày quần áo lên kháng, quần áo mùa đông to, chiếm diện tích lớn, năm bộ quần áo nháy mắt phủ kín kháng.
Trần Hà Đường còn hơi xấu hổ.
Thẩm Mỹ Vân trực tiếp cầm một cái áo khoác quân đội lên, nâng cánh tay ông ta lên, muốn mặc cho ông.
Trần Hà Đường hơi ngại, ông ta nhanh chóng nói: "Để cậu tự thay."
Dưới tình huống cử động bình thường được, ông ta lại để con cháu mặc quần áo hộ thì còn ra thể thống gì. Thấy ông chịu mặc, Thẩm Mỹ Vân lưu loát buông tay.
Không lâu sau.
Trần Hà Đường mặc áo khoác quân đội vào, vóc người ông ta vốn đã khôi ngô cao lớn, mặc áo khoác quân đội vào trông giống gấu bự cực kỳ.
Cao lớn uy mãnh khỏi bàn.
Mắt Thẩm Mỹ Vân sáng bừng: "Cậu, cậu đẹp trai quá!"
Trần Hà Đường ngại ngùng, ông ta câu nệ kéo ống tay áo, mặt hiện lên một vệt mây đỏ.
"Đẹp trai cái gì mà đẹp trai, cậu đã lớn tuổi rồi."
Thẩm Mỹ Vân: "Lớn tuổi rồi thì sao? Vẫn là một ông cậu đẹp trai."
Thấy ông ta không được tự nhiên, cô chủ động tiến lên sửa sang lại cổ áo cho ông.
Phát hiện tay áo cũng vậy, chưa được cuộn lên.
Cô cẩn thận sửa sang lại.
Trần Hà Đường lúng túng đứng đó, Trần Thu Hà dừng mọi động tác, im lặng mỉm cười.
Bà ấy chợt không diễn tả được cảm xúc của mình.
Giống như con gái đang thay thế cô em gái thất lạc là mình, hiếu thảo với người trưởng bối số khổ kia.
Cảm giác này rất đặc biệt.
Bà ấy cười, Thẩm Hoài Sơn cũng cười theo, hai người lặng lẽ nhìn.
Trần Hà Đường bị nhìn đến ngứa ngáy cả người, nhỏ giọng hỏi: "Xong chưa?"
Thẩm Mỹ Vân chỉnh xong rồi cài nút áo lại cho ông ta, đo đạc kích thước trước ngực, còn rộng tầm một ngón tay.
"Tạm được, có thể mặc lót áo len bên trong, nếu lạnh quá, mặc thêm áo bông cũng không phải không được, chỉ là không cài nút được."
Cô cẩn thận quá.
Đây là phản ứng đầu tiên của Trần Hà Đường, đời này ông ta không có con gái, chỉ có một đứa con trai là Trần Viễn, con trai thì trầm tính kiệm lời.
Đã vây còn không tinh tế, chưa bao giờ để ý đến những chi tiết này.
Kỳ thật, Trần Viễn cho ông ta rất nhiều tiền và vé, nhưng Trần Hà Đường không tiêu vì tiếc của.
Ngày thường cái gì tiết kiệm được ông ta đều tiết kiệm, định dành tiền tương lai cho con trai.
Thế nhưng, thấy cảnh này, trái tim Trần Hà Đường hơi chua xót, cảm giác cùn chát, tê dại, lại khiến người ta rất thích.
"Đây là lần đầu tiên cậu mặc quần áo."
Vừa dứt lời, trong phòng chợt yên tĩnh.
Thẩm Mỹ Vân cũng vậy, cô dừng động tác rồi coi như chẳng có gì, ngẩng đầu nói: "Vậy bắt đầu từ năm nay, năm nào con cũng sẽ mua cho cậu một bộ quần áo mới nhé."
Ông cụ đáng thương, vất vả tiết kiệm cả đời.
Trần Hà Đường nghe vậy thì vội lắc đầu: "Không cần không cần, bộ này đủ cho cậu mặc hai mươi năm rồi."
Có lẽ không chỉ 20 năm đâu.
Thẩm Mỹ Vân cười: "Sao lại không muốn? Coi như là con hiếu kính cậu."
"Được rồi cậu, cậu đi soi gương thử xem?"
Vừa chuyển chủ đề vừa dời sự chú ý của Trần Hà Đường.
"Được được được."
Ông ta tự đến soi cái gương chỗ tủ quần áo trong phòng Thẩm Mỹ Vân.
Cả nhà chỉ cái tủ kia là có gương.
Hồi trước Trần Hà Đường biết Thẩm Mỹ Vân sắp chuyển tới mới cố ý đi đóng cái tủ này, rồi tìm thêm cái gương lớn lắp vào.
Lúc Mỹ Vân không có ở đây, Trần Thu Hà cũng vào phòng này soi gương.
Nhưng Trần Hà Đường là tên đực rựa, có bao giờ đi soi gương đâu.
Lúc ông ta đứng trước gương, thấy người đàn ông cao lớn uy mãnh trong gương kia, chính ông cũng hơi sững sờ.
Đây thật sự là mình sao?
Trần Hà Đường biết khóe miệng của mình luôn bị kéo xuống, tướng khổ, nhưng mình trong gương bây giờ thì khác.
Đúng là khác thật.
Nét tướng khổ, già cả và hung hãn đều đã phai nhạt, đương nhiên vẻ uể oải mệt mỏi kia cũng biến mất.
Vẫn là ông, nhưng hoàn toàn khác hẳn ông của một năm trước.
Người vẫn hung dữ, nhưng ánh mắt lại vô cùng nhu hòa.
Nguyên nhân của sự thay đổi này là vì cả nhà em gái dọn đến.
Sau khi ngắm nghía một lát, Trần Hà Đường cẩn thận cởi quần áo, vỗ vỗ bụi mịn không tồn tại ở bên trên.
Định treo lên.
Nhưng vừa ra thì Thẩm Mỹ Vân nói: "Cậu, sao cậu cởi ra?"
Trần Hà Đường nghĩ: "Chưa tắm rửa, người đang bẩn, để Tết rồi mặc."
Giờ mặc thì sớm quá.
Áo khoác quân đội, đây là thứ mà đàn ông nào cũng tha thiết ước mơ.
Vừa ấm vừa phong cách.
Đây là điều trước kia ông ta có mơ cũng không dám mơ tới.
Thẩm Mỹ Vân hiểu tâm tình của ông ta, cô không ép mà đưa thêm một cái áo bông khác.
"Cậu thử cái này xem sao?"
"Vẫn còn à?"
Trần Hà Đường ngạc nhiên.
Thẩm Mỹ Vân: "Đương nhiên, áo khoác quân đội mặc bên ngoài, áo bông mặc lót trong."
Cô mua nó ở chợ bán sỉ, kiểu nam kiểu nữ gì cũng mua. Đây còn là món hàng cũ mà ông chủ cửa hàng quần áo để mãi trong kho hàng không bán được, vì trên áo có hai túi, dưới áo có hai túi, mép áo còn may thêm dây chun.
Ai cũng chê nó quê mùa, mặc ra ngoài bị cười trêu.
Nhưng giờ thì khác, ít nhất ở trong mắt Trần Hà Đường, cái áo này mang đậm phong cách phương Tây thời thượng, màu xám đậm, bốn cái túi có phéc mơ tuya, ở dưới còn có dây chun?
Mặc vào không sợ lọt gió nhỉ?
Ông ta cẩn thận nhận lấy, sờ vào. Một chiếc áo khoác độn bông màu xám, bên trên phủ một lớp chống thấm?
Trơn nhẵn.
Ông ta e dè nói: "Chất liệu tốt thật, tuyết dày đến mấy chắc cũng không thấm nổi, trôi tuột luôn."
Thẩm Mỹ Vân bất ngờ, lần đầu tiên thấy có người nhận xét như vậy. Cô sờ một lúc mới phát hiện áo khoác này đúng là được phủ lớp chống thấm.
Quần áo đời sau hầu hết đều như thế, phủ lớp chống thấm nước, tuyết cũng khó dính vào.
Nhưng ở thời này, cái áo có thể trở thành thứ dẫn đầu trào lưu.
Thẩm Mỹ Vân sờ sờ: "Nếu tuyết nhỏ thì chắc không sao, nếu tuyết rơi dai dẳng, áo vẫn sẽ ướt như thường."
Trong mắt cô, áo bông này không quá đẹp nhưng giữ ấm rất tốt, vì bên trong lót mấy lớp bông dày cộp.
"Cậu, cậu đừng nhìn nữa, mặc thử xem."
Bị Thẩm Mỹ Vân thúc giục, Trần Hà Đường mới mặc lên người, cái áo này nhỏ hơn cái áo khoác quân đội một tí.
Kiểu bó sát người.
Vóc người Trần Hà Đường lại lớn nên mặc vào hơi nhỏ?
Nhưng vẫn mặc được.
Thẩm Mỹ Vân đau đầu: "Đây đã là cỡ lớn nhất rồi."
1m85.
Nhưng số đo này vẫn nhỏ so với Trần Hà Đường, vậy đủ biết ông ta cao lớn nhường nào rồi.
Trần Thu Hà sờ sờ: "Cái này không khó, mẹ nới ra một chút là được."
"Chỗ này, chỗ này, chỗ kia nữa, đều nới được."
Thẩm Mỹ Vân: "... ?"
Mặt cô mờ mịt: "Còn nới được hả?"
Trần Thu Hà: "Đương nhiên rồi, nếu không con nghĩ thợ may sinh ra để làm gì?"
Nhìn vẻ mặt bối rối của con gái, Trần Thu Hà cười: "Con sống sung sướng rồi, chắc đã quên trước kia khi nhà chúng ta còn khó khăn, quần áo của con cũng chắp vá mà mặc tiếp đó."
Thẩm Mỹ Vân đúng là không nhớ nổi.
Nhưng mà, cô giỏi nói ngọt nha.
"Mẹ, mẹ giỏi quá, cái này cũng biết làm."
Trần Thu Hà lắc đầu: "Lấy tiêu chuẩn thời đại này ra xét, giờ con ra đường hỏi xem nữ đồng chí nhà ai mà không biết may vá?"
Đương nhiên, Mỹ Vân nhà họ không biết, coi như là hàng hiếm rồi.
"Thôi thôi, con không biết nhưng Trường Tranh biết, hai con bù qua sớt lại cho nhau."
Làm mẹ, ai không thiên vị con mình.
Thẩm Mỹ Vân cười hì hì, cô cầm áo bông: "Mẹ mặc thử nhé?"
Trần Thu Hà muốn một lần hưởng thụ đãi ngộ mà chỉ anh cả nhà mình có, vì thế duỗi tay ra, liếc ngang.
Thẩm Mỹ Vân hiểu ngay.
Cô cợt nhả nói: "Đến đây, để con mặc cho."
Tính ra Trần Thu Hà mặc rất đẹp.
Bà ấy đẹp ở nét dịu dàng, mặt mày thanh lệ, dù xuống đại đội Tiền Tiến rèn luyện cũng không thay đổi quá lớn.
Vẫn mang đậm phong cách của người trí thức.
Bà ấy mặc áo bông màu xám nhưng lại khiến trông nó cao cấp hơn nhiều.
"Mẹ, mẹ mặc đẹp quá."
"Giống như..." Thẩm Mỹ Vân suy nghĩ một chút: "Giống như nữ diễn viên trên tạp chí của cao ốc bách hóa.
Trần Thu Hà nghe thế thì cười khúc khích: "Mẹ con sắp năm mươi rồi, gần bước nửa bước xuống mồ, còn nữ diễn viên tạp chí gì chứ."
"Con biết nịnh quá đấy."
Thẩm Mỹ Vân cười híp mắt: "Đẹp mà, mẹ còn đẹp hơn cả nữ diễn viên kia."
Trần Thu Hà nghe vậy thì hớn hở mặt mày, đưa tay chạm lên mũi Thẩm Mỹ Vân.
"Giỏi nhất là dỗ mẹ vui."
Thẩm Mỹ Vân: "Con nói thật mà."
"Không tin thì mẹ hỏi ba xem, có đẹp không?"
Thẩm Hoài Sơn nhìn ngây người, thật ra ông ấy chưa bao giờ thấy vợ mình mặc kiểu áo bông này.
Xen lẫn với chất dịu dàng là tư thế oai hùng hiên ngang.
Tuy ông ấy không nói gì, nhưng ánh mắt ngây ngốc đã đại diện cho mọi thứ.
Trần Thu Hà càng vui hơn.
"Ba con cũng thử đi."
Trần Thu Hà cũng chỉ có một chiếc áo bông, cô không có áo khoác quân đội, Thẩm Mỹ Vân định để ở bên ngoài. Lúc sắp đi, cô sẽ lấy vài bộ quần áo khác trong bong bóng.
Cho Trần Thu Hà mặc thử.
Dù sao, dáng người hai mẹ con họ không chênh lệch mấy.
Đến phiên Thẩm Hoài Sơn, áo khoác quân đội của ông ấy hơi dài, dáng người thiên về nhã nhặn gầy gò nên không cao bằng Trần Hà Đường.
Trần Thu Hà nhìn rồi nói: "Phần vải khâu thêm cho áo của anh cả, mẹ biết nên lấy từ đâu rồi."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/phu-ba-ban-nha-cat-tru-cua-cai-xuyen-ve-thap-nien-70/chuong-625.html.]
Thẩm Hoài Sơn sửng sốt, sửa lại phần tay áo quá dài của mình, hơi ghen tuông nói: "Từ khi nhận nhau với anh trai, trong mắt em chỉ toàn anh trai thôi."
Nghe vậy, Trần Hà Đường nhất thời hơi câu nệ: "Tiểu Hà Hoa, đừng lấy vải của Hoài Sơn."
Kỳ cục lắm.
Trần Thu Hà trừng mắt nhìn Thẩm Hoài Sơn: "Nói đùa là giỏi, làm anh cả sợ rồi."
"Tay áo dài như vậy khám bệnh rất bất tiện, không cắt ngắn một đoạn, anh giữ lại làm gì?"
Thẩm Hoài Sơn bị cằn nhằn, lập tức không nói gì.
Thành thật cởi áo khoác quân đội ra đưa cho Trần Thu Hà rồi mặc áo bông bên cạnh vào.
Mặc vào thấy ấm liền.
Cả người nóng hầm hập.
Thẩm Hoài Sơn mặc vào đi một vòng: "Vẫn là con gái ba thương ba."
Thẩm Mỹ Vân dở khóc dở cười, cô cũng phải gia nhập trận doanh trong cuộc chiến này.
Cô vội nói sang chuyện khác: "Sao con ngửi thấy mùi ngòn ngọt của khoai lang vậy nhỉ?"
Trần Thu Hà than một tiếng, vội đi tới chỗ chậu than.
"Trước khi con và Miên Miên ra ngoài, mẹ có nướng khoai lang cho hai đứa, lu bu quá nên quên mất."
Bà ấy đẩy ra bằng kìm lửa.
Vỏ khoai lang bị nướng thành than đen, nhưng mùi vẫn thơm ngọt.
Thẩm Mỹ Vân chịu bỏng lột vỏ khoai lang ra, cho Miên Miên một miếng, mình cũng cắn một miếng, nóng đến độ hít hà.
"Ngọt quá."
Khoai lang ở thời đại này khác hẳn đời sau, vừa bùi vừa ngọt, cắn một miếng có thể lấp đầy cổ họng.
Nhưng ăn vẫn ngon.
"Hong thêm mấy quả quýt."
Cô tiện tay ném ba quả quýt trong túi lưới vào chậu than.
Trần Thu Hà thấy quýt thì bất ngờ lắm: "Quýt trông đẹp ghê."
Cam vàng óng ánh.
Thẩm Mỹ Vân thầm nghĩ, đây là quýt được bôi sáp của đời sau, đương nhiên phải đẹp rồi.
Có điều không được ngon lắm.
Nhưng không nói vậy được.
Cô cười cười: "Chọn trúng quýt ngon."
"Mẹ, nếu mẹ không sợ lạnh thì nếm thử một quả đi."
Thế là Thẩm Hoài Sơn cũng cầm lên một quả, bóc ra rồi tách bốn múi, Trần Thu Hà, Mỹ Vân, Miên Miên, Trần Hà Đường, mỗi người một múi.
"Mùa đông phải ăn nhiều trái cây để bổ sung vitamin, tránh phần da khóe móng bị xước măng rô."
Đây là sự thật.
Ông ấy là bác sĩ, mọi người ở đây đều biết.
Ngoan ngoãn nghe lời.
Nhìn sang quả táo, Thẩm Hoài Sơn kinh ngạc: "Đây là Yên Đài Phú Sĩ phải không?"
Thẩm Mỹ Vân bất ngờ: "Ba, ba biết à?"
Lúc ấy trữ hàng, cô chuyên mua Yên Đài Phú Sĩ, táo vừa đỏ vừa lớn.
Thẩm Hoài Sơn đi rửa một quả, cầm d.a.o cắt thành mấy miếng, đặt vào đĩa rồi bưng lên.
Lúc này mới nói: "Trước đây ba có một bệnh nhân sống ở Yên Đài, đến Bắc Kinh khám bệnh. Sau khi khỏi bệnh, năm nào rảnh rỗi đến Bắc Kinh, hắn đều gửi cho ba một thùng táo."
Thẩm Mỹ Vân bất ngờ.
Hình như lâu lắm rồi cô chưa nghe Thẩm Hoài Sơn nhắc gì về chuyện quá khứ.
Khoảng thời gian nhà họ gặp khó khăn, Thẩm Hoài Sơn có vẻ rất để ý chuyện trng quá khứ, quá khứ huy hoàng ông ấy giờ thành liên lụy.
Liên lụy vợ con phải cùng sống những ngày cực khổ với ông ấy.
Thấy Thẩm Mỹ Vân không nói lời nào.
Thẩm Hoài Sơn ngẩng đầu nhìn lại, ông ấy cắn một miếng táo, vừa giòn vừa ngọt, chỉ là hơi ê răng, ông híp mắt: "Sao vậy?"
Thẩm Mỹ Vân ừ một tiếng: "Con tưởng ba..."
Không nhắc tới nữa.
Thẩm Hoài Sơn lắc đầu, đưa đĩa cho Thẩm Mỹ Vân, Thẩm Mỹ Vân nhận lấy rồi mới nghe được ông ấy chậm rãi nói.
"Ba từng cho rằng đó quá khứ là huy hoàng, nhưng cũng là sỉ nhục."
"Nhưng từ khi tới đại đội Tiền Tiến, ba đã thông suốt rất nhiều chuyện, thật ra làm một vị bác sĩ, không cần biết ở đâu, chỉ cần có bệnh nhân là đủ."
"Ba khám bệnh cho người Bắc Kinh là khám, khám bệnh cho những người trong đại đội Tiền Tiến cũng là khám, chỉ cần ba chữa khỏi bệnh cho họ, để họ thoát khỏi nỗi đau của bệnh tật là được."
Nụ cười của ông ấy có phần thoải mái: "Thật ra ở đại đội Tiền Tiến cũng tốt, nơi này không lục đục, cũng không có tranh chấp giữa đồng nghiệp, càng không cần chu toàn với lãnh đạo."
"Ở đây, ba chữa khỏi một bệnh nhân thì sẽ nhận được sự cảm ơn của bệnh nhân đó." Ông ấy khựng lại một chút, ngẩng đầu nhìn vỏ khoai lang còn chưa bóc hết trong tay Thẩm Mỹ Vân: "Như khoai lang trong tay con là do bệnh nhân tặng đó."
"Xách tặng cho ba nguyên một giỏ đầy, vừa mềm vừa ngọt vừa bùi."
Thẩm Mỹ Vân thấy ba như vậy, cô thật sự vui thay cho ông ấy.
Cô không nhịn được tiến lên ôm Thẩm Hoài Sơn: "Ba, ba nghĩ được như vậy thì tốt quá, thật sự quá tốt."
Cô luôn sợ ba từ Bắc Kinh xuống đại đội, từ thành phố lớn xuống khe núi, sợ ông không chấp nhận được sự chênh lệch này.
Sợ ông ấy đè nén trong lòng.
Nhưng bây giờ nghĩ lại, lùi một bước trời cao biển rộng.
Tâm hồn ba ngược lại càng trở nên rộng thoáng, chẳng phải là chuyện tốt sao?
Được con gái ôm, Thẩm Hoài Sơn hơi không quen, sau đó cười vang: "Mỹ Vân, con yên tâm, ba con không yếu ớt như vậy."
Sau lưng ông ấy còn vợ, con gái và cháu gái, ông ấy đương nhiên phải vững vàng.
Thẩm Mỹ Vân ừ một tiếng: "Dạ."
Trần Thu Hà thấy vậy thì vui lắm, bà ấy đứng dậy cầm ấm nước sắt và bưng một chồng bát tới.
Xếp thành một hàng, vừa đủ năm cái bát.
Rồi mở lọ sữa mạch nha ra, mỗi bát múc ba muỗng.
Tưới nước nóng lên, ngũ cốc nhanh chóng nở ra, còn sữa bột thì được hòa tan.
Không gian tràn ngập hương vị ngọt ngào.
"Sữa mạch nha Mỹ Vân mua uống ngon thật."
Trần Thu Hà đưa cho Thẩm Mỹ Vân và Miên Miên trước: "Uống một ngụm cho ấm người."
Thẩm Mỹ Vân uống một ngụm, sữa mạch nha thơm tho ngọt ngào khiến tâm trạng cũng tốt hơn trông thấy.
Cô cười cười, đầy vẻ đắc ý: "Con có con đường đặc biệt."
Miên Miên bên cạnh che miệng cười, mẹ cô làm gì có con đường nào đặc biệt, chẳng qua là đổ sữa bột vào sữa mạch nha thôi.
Sau đó cô bé còn giúp lắc mạnh.
Đó là con đường đặc biệt.
Rất giản dị.
Thấy Miên Miên che miệng cười, Thẩm Mỹ Vân trừng mắt, quyết đoán chuyển đề tài: "Mẹ, trong nhà đã chuẩn bị đầy đủ đồ tết chưa?"
Trần Thu Hà lắc đầu: "Thịt thà đủ cả rồi, nhưng còn chưa mua hạt dưa, đậu phộng, kẹo."
Không rảnh đi mua.
Thẩm Mỹ Vân quả quyết nói: "Chiều mẹ theo con đến hợp tác xã cung ứng."
Cái này...
Trần Thu Hà: "Con cất tiền đi, đừng tiêu lung tung. Trường Tranh kiếm tiền không dễ đâu."
Thẩm Mỹ Vân nhướng mày: "Tiền lương của con cũng không thấp hơn Quý Trường Tranh."
Lần này, Trần Thu Hà không còn lời nào để nói: "Vậy con đừng tiêu bậy."
Đống áo bông áo khoác quân đội và sữa mạch nha này, cái nào không đắt chứ.
Vân Mộng Hạ Vũ
Thẩm Mỹ Vân không nghe, cô cứ muốn mua đó, tìm cái cớ rồi lấy đồ ra thôi.
Nếu không thì để mãi trong Bào Bào làm gì.
Lúc ở trong đội, có Quý Trường Tranh ở đó nên cô mới không dám lấy ra ngoài.
Vì vậy, không cần biết Trần Thu Hà có đồng ý không, cô đều kéo đối phương đến hợp tác xã công ứng, không dẫn Miên Miên theo.
Miên Miên muốn cùng lên núi lắp bẫy với ông ngoại cậu, rõ ràng đối với con bé mà nói, làm chuyện này thoải mái hơn đến hợp tác xã công ứng đông người chen chúc nhiều.
Vì thế, chỉ có hai người Thẩm Mỹ Vân và Trần Thu Hà tới hợp tác xã.
Ít nhất phải để người ngoài thấy đồ đạc trong nhà đến từ con đường hợp pháp.
Nhỡ lộ tẩy, không kiếm được cớ thì toang.
Chiều ra hợp tác xã cung ứng, người vẫn đông, chủ yếu đi mua sắm hàng tết, hàng quán nào cũng người chen người.
"Tôi muốn hai cân hạt dưa."
"Tôi muốn nửa cân kẹo lạc, một cân kẹo trái cây cứng."
"Tôi muốn một cân nước tương."
Nhìn mọi người giơ tiền và vé, tranh nhau đến chỗ nhân viên bán hàng, Thẩm Mỹ Vân trố mắt: "Đây mới thật sự là chợ Tết nè."
Lần trước cô đi họp chợ ở thành phố Cáp, cảm giác cũng không đông bằng hôm nay.
Một cái hợp tác xã nho nhỏ như dồn hơn trăm người.
Đương nhiên, chủ yếu vẫn do không gian hẹp nên mới trông chật chội.
"Vợ bác sĩ Thẩm, cô cũng tới mua đồ tết à."
Một bà dì chào hỏi Trần Thu Hà, họ có lẽ không biết Trần Thu Hà, nhưng chắc chắn biết Thẩm Hoài Sơn.
Thẩm Hoài Sơn đi khắp hang cùng ngõ hẻm khám bệnh cho mọi người, y thuật của ông ấy tốt, thu phí thấp, có tiền thì trả tiền, không có tiền thì cho trứng gà cũng được.
Lâu rồi, danh tiếng của Thẩm Hoài Sơn cũng truyền khắp công xã Thắng Lợi.
Có thể nói, mười mấy đội sản xuất của công xã Thắng Lợi không ai không biết Thẩm Hoài Sơn.
Trần Thu Hà không biết đối phương, nhưng bà ấy vẫn nhận ra thiện ý của đối phương nên gật đầu.
"Đúng vậy."
"Vị này là?"
Tranh thủ lúc xếp hàng không vào tranh được, dì kia bắt đầu tán gẫu.
Trần Thu Hà kiêu ngạo nói: "Đây là con gái của tôi."
Thẩm Mỹ Vân gật đầu với đối dương."
Mắt bà dì sáng lên: "Đây là con gái xưởng trưởng của cô à? Vừa trẻ vừa đẹp."
Từ câu cảm thán là có thể nhìn ra sự kinh ngạc của đối phương.
Sau khi tin này lan rộng, làng trên xóm dưới đều biết bác sĩ Thẩm có một đứa con gái làm xưởng trưởng ở bộ đội.
Thẩm Mỹ Vân xấu hổ gần chết, nhưng Trần Thu Hà không thì khác, bà ấy cười, rất kiêu ngạo: "Đúng vậy, là nó."
"Vợ bác sĩ Thẩm, cô dạy con thế nào vậy? Giỏi quá."
Trần Thu Hà nổi lên hứng thú: "Tôi không dạy đâu, con trẻ tự học thành tài, nó thông minh lanh lợi, học cái gì cũng biết, còn chịu động não nên thăng chức cũng nhanh."
"Đúng rồi, không phải tôi từng nuôi heo ở đại đội Tiền Tiến à? Tuyệt kỹ nuôi heo cũng do Mỹ Vân nhà chúng tôi dạy."
Bà dì kia ồ lên: "Con gái nhà cô giỏi ghê."
Thẩm Mỹ Vân: "..."
Nghe không nổi nữa, nghe không nổi nữa.
Thật xấu hổ.
Có lẽ, trong mắt mẹ cô, cô không có khuyết điểm nào hết nhỉ?
Thẩm Mỹ Vân xoa xoa tay" "Mẹ, hai người nói tiếp đi nhé, con qua bên cạnh xem thử."
"Được, con đi đi, mẹ đứng đây chờ."
Thẩm Mỹ Vân gật đầu, đã đi rất xa rồi nhưng cô vẫn cảm nhận được ánh mắt hâm mộ ghen tị của bà dì kia.
Hu hu hu.
Thật đáng sợ.
Quá đáng sợ.
Cô nhanh chóng thay đổi phương hướng, vọt vào đám đông, tính ra rất ít người mua gạo và bột mì.