Phú Bà Bán Nhà, Cất Trữ Của Cải Xuyên Về Thập Niên 70 - Chương 626
Cập nhật lúc: 2024-10-26 15:56:30
Lượt xem: 46
Thẩm Mỹ Vân mua một túi bột Phú Cường nặng mười cân, mua thêm một túi gạo trắng mịn.
Lúc về, người bán kẹo vẫn còn nhiều.
Thẩm Mỹ Vân hít sâu, chen chúc vào đám đông: "Tôi muốn hai cân kẹo hoa quả, một cân đậu phộng đường, một cân kẹo sữa."
Vừa dứt lời, người còn đang cướp kẹo đằng trước nháy mắt im thin thít.
Mọi người toàn mua hai lạng, nửa cân.
Lần đầu tiên gặp phải người mua mấy cân kẹo.
Thấy ai cũng nhìn mình, đến cả nhân viên bán hàng cũng vậy, Thẩm Mỹ Vân: "Không bán à?"
"Tôi có vé đường do quân đội phát."
Một tấm vé màu sắc rực rỡ được đưa qua: "Không tin thì cô kiểm tra đi."
Nhân viên bán hàng kia nhận lấy, cẩn thận kiểm tra, đúng thật.
"Cô là vợ quân nhân?"
Thẩm Mỹ Vân gật đầu.
"Được rồi." Nhân viên bán hàng mặt lạnh như tiền hiếm khi mềm mỏng hơn, bắt đầu cân kẹo.
Động tác của cô ấy rất thuần thục, thoắt cái đã cân xong bốn loại kẹo, cẩn thận bỏ từng loại vào túi bốn cái túi giấy khác nhau rồi đưa cho Thẩm Mỹ Vân.
"Tổng cộng bảy đồng ba xu."
Trong đó, kẹo sữa thỏ trắng đắt nhất, bình thường bán một cân 1 đồng 5 xu, cuối năm kẹo khan hiếm thì bán một cân 1 đồng 8 xu.
Mà kẹo lạc cũng không nhiều, luôn là một cân 1 đồng 5 xu.
Keọ trái cây chỉ một cân 1 đồng.
Về cơ bản đều đắt hơn ngày thường một chút, nhưng hết cách, Tết phải ăn kẹo, đây là tập tục truyền thống.
Những người mua kẹo xung quanh nghe được cái giá đều hít sâu một hơi.
Bảy đồng bằng mười ngày lương nhà họ.
Ai nỡ chứ.
Mọi người vô thức nhìn về phía Thẩm Mỹ Vân, vẫn đắt quá, nói không chừng cô cũng sẽ trả lại một ít.
Kết quả là không.
Thẩm Mỹ Vân lạnh nhạt móc bảy đồng tiền rồi đào thêm ba xu trong túi áo ra, đưa cho cô ấy.
"Đồng chí, tổng cộng bảy đồng ba, cô đếm lại xem."
Đối phương đếm xong rồi cất đi.
"Vị kế tiếp."
Thẩm Mỹ Vân bỏ bốn túi kẹo vào túi lưới rồi qua hàng bán hạt dưa sát vách.
Dựa theo cách lúc nãy, mua thêm ba cân hạt dưa, hai cân đậu phộng.
Hàng Tết coi như đủ rồi.
Quay đầu lại thấy có hàng bán thịt heo, cả gian trống rỗng, chỉ có một đồng chí bán thịt heo đang mài dao.
Thẩm Mỹ Vân bất ngờ: "Đồng chí, khi nào thì có thịt heo?"
Đồng chí bán thịt heo lắc đầu: "Tôi cũng không biết, khi nào giao hàng thì khi ấy tôi nhận."
Thẩm Mỹ Vân ngầm hiểu.
Sau khi tạm biệt đối phương, cô lại mua một bó hành tây xong mới quay đầu đi tìm Trần Thu Hà.
Trần Thu Hà còn đang nói chuyện với bà dì.
Thấy Mỹ Vân đi tới, bà ấy cười nói: "Không nói với cô nữa, con gái tôi đã mua đồ về rồi."
Cô vừa chào hỏi, bà dì kia thuận thế nhìn sang, thấy Thẩm Mỹ Vân xách bao lớn bao nhỏ thì kinh ngạc nói: "Con gái cô mua nhiều hàng tết vậy à?"
Trong túi lưới căng phồng hình như còn có một túi bột Phú Cường và gạo?
Tuy nhìn không rõ lắm nhưng cái túi kia quả thật hơi quen mắt. .
Là loại mà bình thường họ không dám xì tiền ra mua.
Trần Thu Hà cười nói: "Đúng vậy, tôi không cho nó mua, nó cứ một hai phải mua, tôi cũng hết cách."
"Đứa nhỏ này không nghe lời."
Nghe giọng điệu này, rõ ràng là khiêm tốn, nhưng Thẩm Mỹ Vân vẫn nghe ra vẻ khoe khoang.
Có lẽ người mẹ nào trên đời cũng vậy, dù là phần tử trí thức cao cấp như Trần Thu Hà cũng không tránh được.
Bà dì kia nghe thế thì không khỏi hâm mộ: "Đây đâu phải là không nghe lời, con bé rõ ràng là hiếu thảo."
"Cô nhìn kẹo này, bột Phú Cường này, rồi gạo trắng, ai nỡ bỏ tiền ra mua?"
"Chỉ khi con gái làm xưởng trưởng, nó có bản lĩnh, kiếm ra tiền, mới nỡ mua thôi."
Trần Thu Hà mát lòng mát dạ, lâng lâng ngây ngất.
Bà ấy gật đầu: "Đứa nhỏ nhà tôi chỗ nào cũng tốt, chỉ là quá hiếu thảo, tôi nói cũng không nghe."
Tới rồi!
Thẩm Mỹ Vân nghe không nổi nữa: "Mẹ!"
Cô hô lên.
Trần Thu Hà lập tức xua tay: "Không nói với cô nữa, con gái tôi kêu tôi về."
"Nó không nhấc nổi, tôi phải xách phụ."
Đại nương gật đầu, sau khi đưa mắt nhìn Trần Thu Hà rời đi, lập tức quay sang tám chuyện với người bên cạnh: "Các cô không biết người đó à?"
"Đó là người yêu của bác sĩ Thẩm, cô gái mua một đống đồ đi trước là con gái của họ, con gái của họ rất hiếu thảo."
"Tôi nói các cô nghe..."
Thẩm Mỹ Vân: "..."
Cô xong rồi.
Trong vòng một ngày, toàn bộ Công xã Thắng Lợi bay đầy truyền thuyết về Thẩm Mỹ Vân cô.
Chờ Trần Thu Hà tới, cô không nhịn được nói: "Mẹ, sao cái gì mẹ cũng nói với họ vậy?"
Trước kia mẹ cô không như vậy.
Trần Thu Hà nhận lấy bột mì và gạo, khoảng hai mươi cân, còn hơi đầm tay, bà ấy nói với vẻ đương nhiên: "Tại sao không được nói? Con hiếu thảo, mẹ kể lại một cách đường hoàng thôi chứ gì đâu."
"Hồi mẹ còn làm giáo viên ở Bắc Kinh, do quá khiêm tốn mới bị người ta trèo lên đầu ngồi."
Con gái của bà ấy rất ngoan, bà sẽ kể cho cả thế giới biết.
Con gái của Trần Thu Hà là tốt nhất, độc nhất vô nhị.
Người có tên, cây có bóng, lúc cần tỏa sáng thì phải tỏa sáng rực rỡ.
Nói thật, nếu lúc trước bà ấy làm như vậy, cả nhà họ có lẽ sẽ không rơi vào tình cảnh này.
Nhưng Trần Thu Hà không thể nói mấy lời này ra.
Thẩm Mỹ Vân nghe xong, ngược lại không lên tiếng.
Trên đường về, cô nghĩ thầm ba mẹ đã thay đổi rất nhiều từ khi tới Mạc Hà.
Chỉ là, ba Thẩm Hoài Sơn trở nên bao dung hơn, còn mẹ lại ngồi lê đôi mách và khoe khoang.
Kỳ thật cô không biết, chuyện này rốt cuộc là tốt hay xấu.
Sau khi xách đồ về nhà, Thẩm Mỹ Vân bắt tay vào sửa sang lại, bỏ hết kẹo vào lọ rồi cất vào tủ.
Cùng lúc đó.
Lấy thêm năm cân kẹo sữa trong Bào Bào của Miên Miên ra đổ vào.
Nhét thêm ba bao gạo mì vào tủ, mỗi bao mười cân, cắt bỏ hạn sử dụng ném vào bếp lò để nó hóa thành tro tàn.
Còn thịt heo.
Nhân lúc Trần Hà Đường đi chẻ củi, cô bảo Miên Miên lấy một con heo trong Bào Bào ra.
Lúc con heo vừa xuất hiện, cô gọi ngay Trần Thu Hà vào.
Trần Thu Hà nhìn một con heo đột nhiên xuất hiện trên thớt.
Trần Thu Hà: "... !!"
Trần Thu Hà suýt kêu lên!
Sực nhớ anh cả ở bên ngoài, bà ấy vô thức che miệng, mắt trợn to.
Phản ứng đầu tiên không phải hỏi đông hỏi tây mà là đi đóng cửa phòng bếp lại, tiện tay khóa chốt luôn.
Trần Thu Hà mới có cảm giác an toàn, bước nhanh tới trước mặt Thẩm Mỹ Vân, nhỏ giọng hỏi: "Cái này từ đâu tới?"
Năm nay thịt heo bị thắt chặt, cả đại đội Tiền Tiến chỉ mới g.i.ế.c một con heo thôi.
Mỗi nhà mỗi hộ chỉ được chia hai lạng.
Thẩm Mỹ Vân ho nhẹ: "Mẹ, mẹ đừng quan tâm từ đâu tới, dù sao mẹ biết là được, đừng để lộ chuyện nhà mình có thịt heo."
"Giấu cả Quý Trường Tranh."
Trong Bào Bào của Miên Miên có một trăm con heo.
Giờ mới ăn được nhiêu con?
Tính cả thịt heo chia nhỏ ra cho người nhà thì cũng mới ăn một con rưỡi thôi.
Trong Bào Bào còn chín mươi bảy con heo rưỡi.
Cô sở dĩ nhất định phải vội về trước là vì Tết cô không về được, vừa khéo Quý Trường Tranh cũng không về.
Đúng lúc, tiện cho cô lấy hàng trong Bào Bào ra.
Thiên thời địa lợi nhân hòa, Thẩm Mỹ Vân không lấy con heo kia ra thì tiếc lắm.
Trần Thu Hà nghe vậy nhíu mày, trên khuôn mặt xinh đẹp đầy vẻ không đồng ý: "Con định gạt cả Quý Trường Tranh à?"
Thẩm Mỹ Vân nhướng mày: "Đương nhiên rồi, nếu không con phải thành thật với anh ấy về sự tồn tại của Bào Bào." Cô ghé sát vào Trần Thu Hà, nhìn vào mắt bà ấy, hỏi: "Mẹ, mẹ nói xem chúng ta có thể tin tưởng đàn ông không?"
Trần Thu Hà nên trả lời thế nào mới phải đây?
Bà ấy và Thẩm Hoài Sơn kết hôn cả đời, cũng ân ái cả đời, nhưng bà ấy vẫn có bí mật nhỏ của mình.
Giữa hai vợ chồng, hoặc là giữa nam nữ.
Nếu cứ bộc bạch hết bí mật của mình, lúc êm đẹp thì đương nhiên là anh tốt em tốt, hai ta cùng tốt, nhưng ngược lại thì sao?
Không c.h.ế.t thì cũng mất một lớp da.
Nên khi đối mặt với câu hỏi của con gái, Trần Thu Hà không lên tiếng, một lúc lâu sau mới hàm hồ nói: "Giữa hai vợ chồng vẫn phải giữ bí mật, phải giữ được cảm giác thần bí."
Thẩm Mỹ Vân cười.
"Vậy không phải là được rồi sao."
Cô kéo tay Trần Thu Hà, vừa thân mật vừa nghiêm túc nói: "Trên thế giới này, cho tới nay, người duy nhất con hoàn toàn tin tưởng chỉ có mẹ và ba."
Cô biết như vậy không công bằng với Quý Trường Tranh.
Nhưng cô càng biết, đây là chuyện không thể tránh được, cô biết rõ cô là mạng sống của ba mẹ.
Họ có thể hy sinh vì con gái của mình.
Nhưng Quý Trường Tranh thì cô không dám chắc, không phải không tin, mà do sau lưng Quý Trường Tranh có quá nhiều thứ.
Anh có quốc gia phải đền đáp, có một đại gia đình phải quan tâm.
Anh có rất nhiều thứ quan trọng, cuộc sống của anh cũng rất đặc sắc, nhưng đối với Thẩm Hoài Sơn và Trần Thu Hà mà nói, Thẩm Mỹ Vân chính là thế giới của họ.
Đó là sự khác biệt giữa người thân và người yêu.
Nghe xong, Trần Thu Hà thở dài sờ mặt Mỹ Vân nhà mình, rất thương tiếc: "Con cẩn thận, đây là chuyện tốt, nhưng mà..."
Lý trí và tỉnh táo, dù trong hôn nhân, cô gái như vậy sẽ không phải chịu thiệt thòi quá lớn.
Nhưng bà ấy luôn cảm thấy đây là tai họa ngầm trong tương lai.
Thẩm Mỹ Vân nghĩ rất thoáng, sắc mặt cô lạnh nhạt, đến giọng điệu cũng rất thờ ơ.
"Con người mà, sao có thể thập toàn thập mỹ, con đã chọn giữ bí mật để tự bảo vệ mình. Nếu bị phát hiện, con cũng chuẩn bị tâm lý gánh vác hậu quả rồi."
Đây là việc cô nên làm.
Nếu cô tiết lộ bí mật này.
Cô phải đánh cược Quý Trường Tranh sẽ đối xử tốt với cô cả đời, cả đời không tiết lộ bí mật này ra.
Nếu đối phương xảy ra chuyện ngoài ý muốn và nói ra ngoài thì Thẩm Mỹ Vân cũng phải gánh hậu quả thôi.
Chuyện thế gian này, vốn là như thế.
Không cần biết bạn lựa chọn thế nào, bạn đều phải gánh chịu hậu quả tương ứng.
Nhưng giữa hai hậu quả này, Thẩm Mỹ Vân đã chọn cái mà cô cho là nhẹ nhàng hơn.
Nếu quả thật có ngày Quý Trường Tranh phát hiện ra, cô đủ khả năng gánh vác hậu quả đó.
Cùng lắm thì đường ai nấy đi.
Nhưng nếu bí mật về Bào Bào không còn là bí mật nữa mà bị lan truyền rộng rãi.
Thẩm Mỹ Vân không dám nghĩ đến hậu quả đó, thật sự không rét mà run.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/phu-ba-ban-nha-cat-tru-cua-cai-xuyen-ve-thap-nien-70/chuong-626.html.]
Đây chẳng khác nào lôi Miên Miên ngoài ánh sáng, một đứa trẻ mấy tuổi ôm vàng đi rêu rao khắp nơi.
Thẩm Mỹ Vân rùng mình, nhanh chóng ngừng suy nghĩ này.
Trần Thu Hà phát hiện, bà ấy vô thức ôm lấy, vỗ vỗ lưng cô như khi còn bé.
"Được rồi, chuyện chưa xảy ra, chúng ta đừng nghĩ nữa."
Thẩm Mỹ Vân gật đầu.
Trần Thu Hà vừa vui vì con gái tỉnh táo, làm việc tỉ mỉ, nhưng cũng đau lòng con gái, nó còn trẻ mà.
Vừa lo xa vừa bi quan.
"Mỹ Vân?"
Thẩm Mỹ Vân giương mắt nhìn Trần Thu Hà.
Trần Thu Hà chợt không biết nên nói thế nào, bà ấy nhéo góc áo, cuối cùng hóa thành một tiếng thở dài.
"Cả nhà chúng ta rồi sẽ ổn thôi."
Mỹ Vân, Miên Miên, Trường Tranh, anh cả, bà ấy và Hoài Sơn.
Thẩm Mỹ Vân ừ một tiếng, nghe thấy bên ngoài có tiếng bước chân, cô vỗ vỗ con heo mập trên bàn.
Trừ lòng lợn, còn có một trăm bảy mươi cân thịt heo nạc.
Nói thật, heo đời sau chủng loại tốt, được cho ăn thức ăn của gia súc, con nào con nấy tròn ủm.
Chỉ riêng cân nặng, con heo này sắp bằng con heo mà đội sản xuất nuôi suốt một năm rồi.
Thẩm Mỹ Vân động não: "Mẹ, xử lý con heo này trước khi cậu vào."
Có thể để một miếng thịt heo nhỏ ở ngoài, nhưng tuyệt đối không thể để cả con heo ở ngoài.
Trần Thu Hà đau đầu bóp trán: "Để mẹ nghĩ xem."
Thẩm Mỹ Vân quét phòng bếp, đề nghị: "Ướp đi mẹ."
"Cắt thành từng miếng nặng một cân, xát muối lên, bỏ vào bình, giữ ăn được một năm đó."
Đây là sự thật, người thời này không có tủ lạnh, cuối năm g.i.ế.c heo xong đều làm như vậy.
"Không đủ muối"
Trần Thu Hà vô thức nói: "Số muối lần trước con cho giờ còn mỗi ba gói thôi."
Thẩm Mỹ Vân: "Ướp trước đi, để con nghĩ cách."
"Ừ."
Sợ bên ngoài có người đi vào, Trần Thu Hà còn gọi một tiếng: "Lão Thẩm, anh và anh cả đến hợp tác xã cung ứng mua mấy bao muối về nha."
Bà ấy đang đuổi người ra chỗ khác.
Vân Mộng Hạ Vũ
Người đi rồi họ mới dễ xử lý, đúng không?
Thẩm Hoài Sơn đang sửa sang lại dược liệu, nghe thế thì ngac nhiên lắm, thầm nghĩ hồi sáng vào bếp còn thấy ba bao muối.
Sao lại không đủ?
Thế nhưng trước nay ông ấy quen nghe lời vợ, quyết đoán thả dược liệu xuống rồi nói với Trần Hà Đường đang chẻ củi bên ngoài: "Anh cả, đi thôi, hai chúng ta đi."
Ông ấy cảm thấy lý do mua muối này không đủ thuyết phục.
Bèn nói: "Anh bự con lại có sức, nếu thấy đồ gì tốt có thể xông lên tranh."
Trần Hà Đường nghe có lý, bèn thả búa xuống, lau mồ hôi, theo Thẩm Hoài Sơn xuống núi.
Ngay khi họ đi.
Cửa phòng bếp lập tức mở ra.
Thẩm Mỹ Vân thò đầu ra nhìn, thấy không có ai cô mới chạy vào phòng.
"Miên Miên??"
Trời lạnh, vừa đốt kháng vừa cho một nắm hạt thông Miên Miên để cho cô bé nằm trên kháng ăn vặt.
Không cho cô bé ra ngoài.
Miên Miên vểnh tai lên: "Mẹ?
"Xuống bếp, giúp mẹ và bà ngoại một tay."
Miên Miên ừ một tiếng nhảy xuống kháng, xỏ dép len bà ngoại móc riêng cho mình rồi chạy xuống bếp.
Cô bé vừa bước vào, Thẩm Mỹ Vân đã nhanh nhẹn nói với Trần Thu Hà: "Mẹ, xoay người lại."
Trần Thu Hà hiểu, lập tức quay lưng, bà ấy nhớ kỹ lời con gái nói, cô phải ở chung với Miên Miên mới biến đồ ra được.
Thấy Trần Thu Hà quay lưng, Thẩm Mỹ Vân chỉ vào bình dưa muối bên cạnh rồi duỗi hai ngón tay.
Miên Miên hiểu ngay, tay nhỏ vung lên, hai cái bình dưa chua đột nhiên xuất hiện trước mặt.
Thẩm Mỹ Vân gật đầu: "Được rồi, đi ăn hạt thông đi."
Miên Miên lắc đầu, ngồi trước mặt họ: "Xem mẹ cắt thịt."
Cái này...
Thẩm Mỹ Vân không cản cô bé, xoa đầu cô: "Lạnh thì tự lên giường nhé?"
Nhiệt độ ở Mạc Hà đã là âm mười mấy độ.
Cô mặc hai chiếc áo bông mà còn thấy lạnh.
Miên Miên ừ một tiếng, nghiêng đầu nhìn.
Thẩm Mỹ Vân để ý cô bé nữa, nói với Trần Thu Hà: "Mẹ, quay lại đi."
Trần Thu Hà ừ một tiếng, với sự hiện diện của con heo kia, hai cái bình dưa muối lớn này ngược lại không có gì bất ngờ.
Thẩm Mỹ Vân: "Hai chúng ta phân công, con giữ heo, mẹ cắt."
Đầu tiên là chia thành hai nửa, sau đó cắt phần còn lại thành từng miếng.
"Được rồi."
Một người ấn giữ, một người khác cầm đao đi bổ, đao phải bén nên mang cái rìu chẻ củi của Trần Hà Đường tới.
Một nhát rìu bổ con heo thành hai nửa, đập vào thớt kêu cái "bụp".
Miên Miên bị dọa đứng phắt dậy, vỗ n.g.ự.c hoàn hồn, câu nói ra lại là: "Bà ngoại giỏi quá!"
Thẩm Mỹ Vân và Trần Thu Hà không khỏi nhìn con bé một cái, còn tưởng nó bị dọa.
Kết quả không chỉ không bị dọa, ngược lại còn khen.
"Con không sợ?" Trần Thu Hà tranh thủ hỏi một câu.
Miên Miên lắc đầu, mắt lấp lánh nói: "Ăn thịt."
Đến Miên Miên cũng biết, ăn được thịt là chuyện không hề dễ dàng.
Một con heo bự như vậy, sẽ có rất nhiều thịt để ăn.
Trần Thu Hà nghe thế thì phụt cười: "Được, tối làm thịt kho tàu, xương sườn bí đao cho con ăn."
Miên Miên gật đầu như gà mổ thóc.
Thẩm Mỹ Vân sắp đỡ không nổi, thúc giục bà ấy: "Mẹ, nâng một nửa này lên."
Dù có nửa con thôi nhưng vẫn nặng tám chín mươi cân đấy.
Nguyên cái đầu heo được giữ lại.
Cô vừa gọi, Trần Thu Hà lập tức hỗ trợ, nhác thấy bà ngoại cũng đỡ không nổi, Miên Miên chạy lại giơ tay lên
Ba người hợp lực nâng nửa con heo kia lên.
Đầu đầy mồ hôi.
Ba người không sức yếu, chút trọng lượng này gần như hao hết nửa cái mạng của họ.
"Chặt riêng đầu heo và móng heo ra, nướng đi."
"Lấy xương sườn ra, thịt heo cắt nhanh rồi ướp, phải làm xong trước khi ba về."
Tức phải làm xong trong vòng một tiếng đồng hồ.
Vừa nghe vậy, da đầu Trần Thu Hà lập tức căng như dây đàn: "Hiểu rồi."
Chặt đầu heo móng heo xuống đặt bên cạnh.
Một cái đầu heo mập, bốn cái móng heo mập mạp xếp kín nồi.
Còn lại là sườn, cầm rìu lóc sườn của của hai phần xuống.
Miên Miên chăm chú nhìn sườn, thèm chảy nước miếng: "Sườn kho tàu, sườn gạo nếp, sườn tỏi."
Chỉ trong thời gian ngắn ngủi, cô bé đã nghĩ ra vài cách ăn sườn.
Thẩm Mỹ Vân nghe vậy, không khỏi bật cười: "Con thích ăn kiểu nào?"
Cô chặt một miếng sườn xuống, treo vào cái đinh trên thớt, phơi trước, khỏi chiếm chỗ.
Miên Miên: "Sườn gạo nếp."
Một muỗng gạo nếp mềm mại thoang thoảng mùi sườn, hu hu, chỉ nghĩ thôi đã thèm chảy nước miếng.
Thẩm Mỹ Vân búng tay một cái: "Sắp xếp xong rồi."
Nhất định phải làm bằng miếng sườn ngon nhất.
Trần Thu Hà ở bên cạnh nhìn cô một cái, vừa cắt thịt vừa cười: "Mỹ Vân?"
"Dạ?"
"Trông mặt con y chang hồi còn bé."
Thẩm Mỹ Vân dừng lại, bắt đầu đùa giỡn: "Hồi còn bé con cũng háu ăn như Miên Miên vậy hả?"
"Đương nhiên, khi đó - -"
Trần Thu Hà rơi vào hồi ức: "Con thích khoai lang nướng nhất, mỗi lần tới trước sạp bán khoai lang nướng, con đều làm tổ ở đó."
"Sau đó hễ khi nào mẹ được nhận lương là cứ giục mẹ mua lại quán khoai lang của người ta."
Nụ cười của Thẩm Mỹ Vân hơi cứng lại: "Con không nhớ."
"Đương nhiên rồi."
"Khi đó con còn chưa lớn bằng Miên Miên, mới bốn tuổi."
Thẩm Mỹ Vân thở phào nhẹ nhõm, treo một miếng sườn khác lên tường.
Còn lại là thịt mỡ nạc đan xen.
Cô và Trần Thu Hà mỗi người cầm một con d.a.o phay, cắt tầm mười phút.
Cắt thịt heo thành những tảng vuông hơn một cân.
Chậu thịt mỡ còn lại vừa không cắt thành hình được vừa trắng bệch, cầm trên tay còn dinh dính.
Thẩm Mỹ Vân ghét bỏ nhíu mày, nhưng Trần Thu Hà lại rất thích, mắt bà ấy sáng lên: "Thịt mỡ này ngon lắm, nấu thành mỡ heo xào rau thơm, tóp mỡ còn có thể làm sủi cảo."
"Mỹ Vân, ngươi ướp thịt bỏ vào bình, để mẹ đi nấu thành tóp mỡ."
Cái này...
Thẩm Mỹ Vân: "Nhỡ cậu về thì làm sao?"
Trần Thu Hà: "Nói bạn con gửi thịt heo tới, giờ đi rồi."
"Dù sao cậu con cũng không nói ra ngoài, ông ấy như ái hũ nút vậy."
Thẩm Mỹ Vân thấy khả thi: "Mẹ đi nói với cậu đi."
"Đương nhiên."
Trần Thu Hà nhìn miếng thịt mỡ trắng bóng, cô cố ý bóp một cái: "Thịt này chất lượng quá, nấu thành mỡ heo cũng thơm."
"May mà chúng ta ở giữa sườn núi, nếu ở dưới chân núi thì khó mà lọc dầu được."
Đó là sự thật.
Thịt heo thơm lắm, cứ xào tí thịt là mùi lại lan ra khắp nơi.
Thẩm Mỹ Vân cười cười: "Nếu ở trong đội sản xuất, con không dám gióng trống khua chiêng vậy đâu.
Đúng.
Trần Thu Hà nhóm bếp, đối với người lúc đầu không biết nhóm lửa như nàng mà nói, giờ nó đã là một chuyện quá đỗi quen thuộc.
Thấy lửa đã lớn, bà ấy giao kìm lửa cho Miên Miên: "Trông lửa giúp bà ngoại, nếu củi cháy hết thì nhớ đun thêm nhé?"
"Dùng kẹp gắp đun vào, không được dùng tay nhớ chưa? Dễ bị bỏng."
Miên Miên ừ một tiếng: "Bà ngoại, con biết nhóm lửa, ở nhà con thường xuyên nhóm lửa giúp mẹ."
Trần Thu Hà bất ngờ, bà ấy nhìn Thẩm Mỹ Vân.
Thẩm Mỹ Vân gật đầu: "Việc nên dạy con đều dạy rồi."
Cô thương Miên Miên, nhưng không có nghĩa là thương đến mức để con bé dốt đặc cán mai trong mấy chuyện nhỏ nhặt này.
Trần Thu Hà thở dài: "Con giỏi dạy con hơn mẹ."
Năm đó lúc Mỹ Vân còn nhỏ, bà ấy không muốn cho Mỹ Vân đi làm những việc này, gần như nâng niu cô trong lòng bàn tay.
Thẩm Mỹ Vân nhướng mày, vừa bôi đều muối lên thịt vừa nói: "Cuối cùng vẫn phải tự mò mẫm đấy thôi."
"Học hỏi mẹ và tự tìm kinh nghiệm cho bản thân."