Phụ Hoàng Của Ta Thật Kỳ Lạ - Chương 6.
Cập nhật lúc: 2024-07-25 16:49:46
Lượt xem: 296
Ta lập tức đứng bật dậy khỏi ghế, bởi vì đứng dậy quá nhanh, nên không cẩn thận ngã ngửa về phía sau.
Triệu Tử Lân vững vàng đỡ lấy ta, cau mày nói:
- Công chúa ngốc nghếch như vậy, lại còn hay ngã thế này, sau này biết làm sao đây?
Vừa mới trở về đã chê bai ta...
Ta bĩu môi, hờn dỗi đẩy hắn ra, lùi về sau hai bước.
Chỉ nghe thấy hắn thản nhiên nói tiếp:
- Sau này công chúa không thể rời khỏi bên cạnh thần, nếu không thần sẽ không kịp đỡ công chúa.
Ta nghe thấy tiếng tim đập của ta và hắn như hòa nhịp với nhau.
Hắn nhìn ta chằm chằm, ánh mắt chuyên chú và nghiêm túc.
Tình ý lưu luyến bỗng chốc bao trùm lấy chúng ta.
Bỗng nhiên, ánh mắt ta rơi vào bên hông hắn, khựng lại một chút:
- Chiếc túi thơm mà ta tặng trước khi ngài lên đường đi biên quan đâu?
Hắn khẽ nhếch mép, lấy từ trong n.g.ự.c ra một chiếc túi thơm cũ, sau đó lại từ trong chiếc túi thơm cũ đó lấy ra chiếc túi thơm mà ta thêu.
Tâm trạng ta lúc này giống như đang ngồi trên mây vậy.
Ta mong đợi hỏi:
- Sao không đeo, lại cất trong chiếc túi thơm khác?
- Ta sợ làm bẩn làm hỏng nó.
Nghe vậy, trong lòng ta càng thêm vui mừng.
Đúng lúc này, Thu Hương và Thu Hoa đi tới.
Ánh mắt Thu Hương dừng lại trên người Triệu Tử Lân.
Ta nghiêng người sang một bên, vừa vặn che khuất tầm mắt của nàng đang nhìn Triệu Tử Lân.
Trong tiểu thuyết không hề nhắc đến Triệu Tử Lân, ta phải bóp ch.ết mọi khả năng có người cướp Triệu Tử Lân từ trong trứng nước.
Thu Hương nhướng mày, ý vị sâu xa nói:
- Tỷ muội chúng ta vừa mới đánh cầu xong, nghe nói Thu Vân hoàng tỷ ở đây một mình, cho nên ta và Thu Hoa muội muội muốn đến đây để bầu bạn với hoàng tỷ. Không ngờ rằng hoàng tỷ đã có người bầu bạn, không phải một mình.
Ta nhướng mày cười nói:
- Có nhiều nội thị và thị vệ ở đây như vậy, ta đương nhiên không phải một mình. Không giống như Thu Hương muội muội, lúc ở bên Đào đại nhân tâm sự dưới trăng, bốn bề vắng lặng.
Ta càng muốn nói: Tìm thám hoa lang Đào Đại Nghĩa của muội mà tâm sự đi, đừng đến đây quấy rầy ta và Triệu Tử Lân, được chứ!
Sắc mặt Thu Hương cứng đờ, tia oán hận trong đáy mắt lóe lên rồi biến mất.
Nàng cười duyên, nói:
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/phu-hoang-cua-ta-that-ky-la/chuong-6.html.]
- Lần trước phụ hoàng kiểm tra học thức của các công tử nhà quan lại, không biết hoàng tỷ đã để ý người nào, muốn cầu xin phụ hoàng ban hôn?
Thu Hoa lộ vẻ mặt tiếc nuối phụ họa theo:
- Tiếc là hôm đó ta không thể đi, không thể nhìn thấy người mà Thu Vân hoàng tỷ để ý có dung mạo tuấn tú ra sao, cũng không biết so với Triệu tướng quân thì thế nào?
Ta đau lòng nói:
- Bản cung không ngờ rằng, hai vị hoàng muội lại tư xuân như vậy, cứ mở miệng ra là nhắc đến chuyện 'ban hôn', 'muốn nhìn nam nhân', bản cung là tỷ tỷ, thật sự là cảm thấy rất xấu hổ và lo lắng cho hai người.
- Tỷ!
Thu Hương và Thu Hoa trừng mắt nhìn ta, nhưng rất nhanh sau đó đã kiềm chế lại cảm xúc.
Thu Hương nước mắt lưng tròng, ủy khuất nói:
- Hoàng tỷ hiểu lầm rồi, sao có thể nghĩ muội muội như vậy chứ?
Thu Hoa lập tức tiếp lời, ra vẻ chính trực:
- Triệu tướng quân, ngài hãy giúp chúng ta phân xử đi.
Ta hừ lạnh, nheo mắt nhìn bọn họ.
Chỉ cần Triệu Tử Lân nói sai một câu, ta sẽ không tha cho hắn.
- Bẩm Thu Hoa công chúa, thần vừa rồi lơ đễnh, không nghe rõ. Chỉ nghe thấy Thu Vân công chúa nói, là tỷ tỷ nên cảm thấy rất xấu hổ và lo lắng cho hai người. Thu Vân công chúa hiền lương thục đức, hiểu chuyện biết điều, thật sự là có tình cảm sâu nặng với hai vị công chúa.
Triệu Tử Lân nói năng thành khẩn, mắt cũng không chớp lấy một cái.
Thu Hương và Thu Hoa sa sầm mặt mày.
Ta cong môi cười.
- Tử Lân nói đúng!
Phụ hoàng bước ra khỏi ngự thư phòng.
Từ xa, có thể nhìn thấy bóng dáng các vị đại nhân rời khỏi cung.
Phụ hoàng lạnh lùng nhìn Thu Hương và Thu Hoa:
- Hai con đến ngự thư phòng tìm trẫm, có chuyện gì quan trọng?
Thu Hoa nước mắt lưng tròng, im lặng không nói, trông vô cùng đáng thương.
Thu Hương nũng nịu nói:
- Bẩm phụ hoàng, nữ nhi nhìn thấy Thu Vân hoàng tỷ...
- Là đến thăm Thu Vân à, đã nhìn thấy rồi thì hai con lui xuống đi.
Phụ hoàng cắt ngang lời nàng, trên mặt lộ rõ vẻ không kiên nhẫn.
Thu Hương và Thu Hoa đành phải lui xuống, trong đáy mắt tràn đầy oán hận và không cam lòng.
Còn ta và Triệu Tử Lân, thì đi theo phụ hoàng vào ngự thư phòng.