Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Phù Linh - Chương 2

Cập nhật lúc: 2024-06-05 20:17:15
Lượt xem: 2,460

4

Sau khi cầm máu, vết thương của Kiều Vũ Dao nhanh chóng lành lại dưới linh lực trong tôi, nhưng cuối cùng vẫn để lại một vết sẹo mờ nhạt.

Nhớ đến dáng vẻ trước kia của Kiều Vũ Dao, chỉ vì một nốt mụn nhỏ xíu cũng làm ầm ĩ lên, tôi bèn đứng dậy, lục tìm trong tủ đầu giường, lấy ra một chiếc lọ sứ nhỏ màu trắng sữa.

Tôi đặt chiếc lọ sứ bên cạnh cô nàng, nhẹ nhàng chỉ vào vết sẹo màu đỏ sẫm kia.

“Mỗi ngày bôi một lần, liên tục bảy ngày, nhớ kỹ đấy.”

Loại kem dưỡng da này cần được luyện chế bằng linh lực, ngàn vàng khó cầu. Cô nàng lại chẳng thèm quan tâm, chỉ gắt gao túm lấy vạt áo tôi.

“Ngươi đi đâu? Sao ngươi không bôi cho ta?”

“Bé cưng, tôi phải đi làm việc.” Tôi mặt dày mày dạn véo véo má công chúa, đưa ngọc bội [người làm việc bên ngoài] của Thái y viện cho cô nàng xem.

“Cả hoàng cung còn có một Thái phi và mười ba vị phi tần, đang chờ tôi đến bái kiến từng người một đấy.”

5

Theo thứ tự địa vị, tôi đến thỉnh an Thái phi trước.

Lại dọc theo con đường mà cung nữ chỉ dẫn, tôi vừa đi về phía Vĩnh Lạc cung của Mật phi nương nương - người được sủng ái nhất, vừa nhớ lại tình tiết trong nguyên tác.

Cuốn tiểu thuyết kỳ quái có tên là 《Ta Ở Trong Hoàng Cung Cưa Cẩm Mỹ Nữ》, lấy bối cảnh là một thế giới ma pháp thấp, võ công cao, người thường chỉ có thể tôi luyện thân thể, còn hoàng tộc thì có thể dựa vào bí thuật được tổ tiên truyền lại để tu tiên.

Mặc dù tiên thuật của hoàng tộc cũng chưa đạt đến mức dời non lấp biển, xé toạc hư không, nhưng để nắm giữ binh quyền và triều chính trong nước thì như thế là quá đủ rồi.

Còn nam chính vốn dĩ chỉ là một chàng trai quê mùa thô kệch, lúc đi săn vô tình nhặt được bí tịch tu tiên cấp bậc cao hơn ở dưới chân núi.

Sau khi tu luyện theo bí tịch, trước tiên hắn ta dựa vào võ công cao cường trở thành thị vệ hoàng cung, sau đó dựa vào thân phận thuận lợi thường xuyên tiếp xúc với các phi tần và công chúa, khiến cho một đám mỹ nhân động lòng với hắn ta, cuối cùng thành công soán ngôi.

Cái này, cái này, cái này, đây chẳng phải là motip "tra nam bám váy đàn bà" sao?

Loại tiểu thuyết như thế này mà cũng được Cục Quản Lý Xuyên Sách chọn trúng sao?

Hay là tôi đã làm chuyện xấu gì, đắc tội với nhân viên của Cục Xuyên Sách?

Nhưng điều tồi tệ hơn việc đắc tội với Cục Xuyên Sách chính là Kiều Vũ Dao đã xảy ra xung đột với tôi vào ngày hôm nay, chứng tỏ trước đó tôi đã câu dẫn nam chính rồi.

Cứu mạng!

6

“Ninh y sư sao đến muộn vậy, Mật phi nương nương đã chờ lâu lắm rồi, còn tưởng hôm nay ngươi không đến nữa chứ.”

Bên ngoài Vĩnh Lạc cung, lão thái giám nhìn tôi bằng ánh mắt đầy ẩn ý.

Tôi vội vàng lấy lại tinh thần, nở nụ cười chuyên nghiệp của một người làm công bươn chải để đối phó với lão cáo già này.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/phu-linh/chuong-2.html.]

“Túc công công đừng trách, vừa rồi ta chữa trị vết thương ngoài da cho Vũ Dao công chúa, nên mới chậm trễ giờ giấc.”

“Hừ! Vào trong đi.” Hắn ta phủi phủi lớp bụi không tồn tại trên quần áo, “Mật phi nương nương dạo này ăn không ngon, người lại gầy đi rất nhiều, ngươi phải xem kỹ vào đấy. Nếu không xem bệnh cho tốt, nhà chúng ta sẽ thay Hoàng thượng trị tội ngươi!”

Mật phi là nữ tử được Hoàng thượng để ý đến trong một lần vi hành, cô nàng có dáng người thanh lãnh thoát tục, cổ cao ba phân, da trắng như tuyết, tựa như mây khói lượn lờ trên núi cao.

Vì sức khỏe yếu ớt, Hoàng thượng vẫn luôn không dám động phòng với nàng, muốn để nàng ở trong cung dưỡng bệnh cho tốt.

Nhưng không biết vì sao, rõ ràng mỗi ngày đều được hầu hạ bằng sơn hào hải vị, nhưng Mật phi lại ngày càng gầy yếu. Nghe cung nữ bên cạnh cô nàng nói, nhìn nàng như tờ giấy vậy.

Chẳng lẽ là do hè đến nên chán ăn? Hay là vì bị ép buộc đưa vào cung nên sinh lòng u uất?

Nếu là trường hợp đầu tiên thì dễ.

Còn nếu là trường hợp thứ hai, tôi đành bó tay, chỉ có thể xách của chạy lấy người.

Tôi vừa suy nghĩ vừa bước vào trong điện, bên trong lại trống trơn chẳng thấy bóng dáng ai.

“Rầm!”

Bình phong nhỏ ở phía tây trong điện bị gió thổi đổ, một nữ tử mặc cung trang quý phi sau bình phong liền lộ ra, cô nàng ngây người nhìn tôi chằm chằm.

Trong miệng cô nàng đang ngậm một chiếc đùi gà bóng loáng mỡ dầu.

Nhìn rõ chân dung Mật phi nương nương - người đang được sủng ái nhất trong truyền thuyết, từ khi phát hiện bản thân xuyên sách đến nay, lớp mặt nạ bình tĩnh mà tôi luôn duy trì rốt cuộc cũng rạn nứt.

Trương Mật Mật! Cưng được làm [sủng phi] mà cũng không quên ăn vụng sao!

 

7

Nói đến Trương Mật Mật, nàng ta cũng là một người kỳ lạ trong ký túc xá của chúng tôi.

Lúc đó còn chưa khai giảng, nhưng bộ ảnh cổ phong với phục trang bạch y trên mạng xã hội của cô nàng đã lan truyền khắp trường, đến cả những anh chị khóa trên đã tốt nghiệp cũng biết năm nay khoa mình có một vị nữ thần thanh lãnh.

Buổi gặp mặt đầu tiên của lớp, cô nàng bốc thăm trúng câu hỏi: “Khuyết điểm lớn nhất của bạn là gì?”.

Trương Mật Mật nhẹ nhàng khép tờ giấy lại, dùng bàn tay thon dài trắng nõn vén lọn tóc mai rơi xuống, dịu dàng cười.

[Nói đến khuyết điểm, có lẽ là tôi hơi kén ăn.]

Là nhân vật nổi tiếng trong trường nên lời cô nàng ta nói chưa đầy một buổi tối đã lan truyền khắp nơi.

Những kẻ theo đuổi cô nàng đều cho rằng vị nữ thần thanh lãnh thoát tục này nhất định không thích ăn thịt, chỉ ăn chay, uống sương sớm, bèn vắt óc tìm cách lấy lòng.

Trong thời gian ngắn, ký túc xá từ trong ra ngoài đều bị nhét đầy những món quà đến mức phi lý, ngay cả hành lang bên ngoài cũng không thể tránh khỏi.

Tôi đang vất vả len lỏi qua đống nước suối lạnh trên núi cao và thực phẩm hữu cơ cao cấp, cô bạn ở phòng bên cạnh thì thần thần bí bí kéo tay tôi, ghé sát tai tôi nói:

“Ký túc xá có ma!”

Loading...