PHU NHÂN SẾP TỔNG CHỈ THÍCH NẰM YÊN - Chương 1
Cập nhật lúc: 2024-08-17 12:53:06
Lượt xem: 476
Tôi nghi ông chồng tổng giám đốc của mình bị thất tình.
Ánh trăng sáng của anh tuyên bố kết hôn ngày thứ ba, công ty quốc nội của Cố Minh Tu trực tiếp thua lỗ ba trăm triệu.
Vô số kênh truyền thông bới ra bí mật thời xưa của Cố Minh Tu và ánh trăng sáng Lâm Hạ.
Trong thoáng chốc, lời ong tiếng ve bay đầy trời.
Đương nhiên, điều khiến tim tôi đau đớn nhất là—---
Hình như Cố Minh Tu đã quên chuyển tiền tiêu vặt cho tôi rồi.
Trời đã khuya, tôi ngồi bật dậy trên giường.
Nôn nóng đá rớt chăn, xuống giường, chắp tay sau lưng đi lại hai vòng.
Mắt thấy đã tới cuối tháng.
Cố Minh Tu đã hết thất tình chưa nhỉ?
Hermes yêu dấu của tôi vẫn còn nằm trong tủ kính đó!
Tôi chạy lại giường, trịnh trọng cầm điện thoại lên an ủi anh.
“Không sao đâu chồng, em cũng vừa bị đá.”
“Sống mà không la l.i.ế.m một lần thì đời không nể.”
Theo sau còn gửi kèm một quả ảnh chụp một bài viết ngắn.
Dài đến độ trong đêm đen mà mặt còn lập lòe ánh sáng xanh lục.
“Chồng xem, chả phải em cũng la l.i.ế.m người khác đấy thôi?”
“Không cần vì tình cảm mà bỏ bê sự nghiệp đâu.”
Làm xong đâu vào đấy, tôi thở ra một hơi dài.
Thần thái an tường nằm trở lại ổ chăn.
Bạn thân tôi đứa nào cũng bảo, tôi có tài trong khoản an ủi người khác.
Còn không à, Cố Minh Tu thất tình còn phải để bà đây dỗ dành đấy thôi.
Điện thoại bỗng rung lên một cái, ánh sáng chói mắt từ màn hình phá tan màn đêm.
Tôi mở hé một mắt, liếc thấy Cố Minh Tu gửi tin nhắn đến.
Một dấu “?”.
Tôi cười cười, thoải mái xoay người, chìm vào giấc ngủ ngọt ngào.
Ầy, đàn ông.
Da mặt mỏng ghê.
Chất lượng giấc ngủ của tôi trước giờ luôn tốt.
Thế nên, khi tôi thức giấc vào bốn rưỡi chiều hôm sau, mới phát hiện Kinh Bắc có biến.
Điện thoại có hơn một trăm tin nhắn oanh tạc.
Đại đa số đều là: “Chồng bà về nước rồi.”
Làm tôi hốt hoảng bật dậy khỏi giường.
Tôi và Cố Minh Tu đã kết hôn bảy năm, vẫn luôn chung đụng thì ít xa xôi thì nhiều.
Vì chuyện kinh doanh, anh thường trú quanh năm ở nước ngoài.
Thật sự không nói với nhau được mấy câu.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/phu-nhan-sep-tong-chi-thich-nam-yen/chuong-1.html.]
Trừ việc mỗi tháng đúng hạn chuyển vào tài khoản 3 triệu thì toàn là tôi điên cuồng gửi link cho anh, để anh mua giùm mấy thứ đồ ngoại xa xỉ.
Người gửi đồ luôn là thư ký của anh, Lý Kiệt.
Khiến cậu shipper cứ đinh ninh Lý Kiệt là chồng tôi.
Tối đó, tôi vừa đặt m.ô.n.g xuống cái ghế dài trong quán bar đã bị đám bạn bu kín.
“Rốt cuộc có chuyện gì? Chồng bà về cướp cô dâu hả?”
“Nghe nói con bé Lâm Hạ ấy là đóa hoa nhỏ thanh thuần đấy, lần trước tôi thấy nó bị vị hôn phu bắt nạt đến đỏ quạch cả mắt.”
“Lâm Hạ khóc một cái là đàn ông mềm lòng hết, bà không lo lắng gì hả?”
Tôi thở hắt ra một cái, “Sao không lo? Vấn đề là lo cũng vô dụng.”
“Nếu anh ta ly hôn với bà thì sao?”
Đang rôm rả, đầu vai của tôi bị chọt một cái.
Một cậu trai xinh đẹp đứng trước mặt tôi với vẻ ngượng nghịu, “Sao chị có một mình thế? Có cần người bầu bạn không ạ?”
Đầu óc tôi nhoáng cái trống rỗng, lập tức vứt câu hỏi của con bạn lên chín tầng mây.
Đang định hỏi cậu ta năm nay bao tuổi.
Bỗng cửa quán bar đột nhiên bị đá bung cái rầm.
Một đội c.ả.nh s.át ập vào.
“Quét x, tất cả ngồi xuống!”
Tôi còn đang mơ hồ thì cậu tiếp viên đã rúc vào lòng tôi.
Tiếp đó, một giọng nói trầm ấm dễ nghe vang lên từ chỗ cửa.
“Cả.nh s.á.t Từ, tôi có thể đưa vị hôn thê của tôi đi được không?”
“Đương nhiên, hôm nay cũng nhờ ngài Cố báo tin, tôi tin bà xã của ngài không phải loại người ấy.”
Ngay sau đó, một bóng dáng vừa xa lạ vừa thân quen xuất hiện dưới ánh đèn mờ.
Cách ba năm, nhưng vẫn nhẹ nhàng và nho nhã như cũ.
Như màn sương bạc buổi sớm Giang Nam, thần bí và đầy mê hoặc.
Ranh giới giữa sáng và tối lướt qua đôi chân dài, vòng eo thon gọn của anh.
Từ từ, Cố Minh Tu dừng lại trước mặt tôi.
Một luồng sáng mờ mờ rơi đúng vào mi mắt của anh.
Phác họa ngũ quan thâm thúy hoàn mỹ.
Anh đứng trên cao nhìn xuống, thấy hết cả tôi và cậu chàng ‘tay vịn’.
Tôi định nói gì đó.
Cậu tiếp viên đột nhiên giãy khỏi tay c.ảnh s.át gần đó, nhảy tới cạnh tôi hét loạn lên:
“Tôi là bạn trai của cô ấy, mấy người hiểu nhầm tôi rồi! A a a chị ơi, chị nói gì đi…”
Tôi điên cuồng giãy cái tay của cậu ta như giãy khỏi miếng cao da chó.
Trong tiếng thét chói tai, tôi ôm chầm lấy eo của Cố Minh Tu.
Ngại ngùng cười cười:
“Chồng ơi, anh yên tâm, mấy đứa nó gọi hết, chỉ có em chê bẩn không gọi thôi…”