PHU NHÂN SẾP TỔNG CHỈ THÍCH NẰM YÊN - Chương 2
Cập nhật lúc: 2024-08-17 12:53:52
Lượt xem: 402
Chiếc Bentley màu đen phi vun vút trong màn đêm.
Từ lúc lên xe, Cố Minh Tu không nói với tôi câu nào.
Thực sự thì tôi cũng hiểu mà.
Ánh trăng sáng thì sắp gả cho người khác, vợ mình thì đi quẩy còn gọi cả tay vịn.
Không ai hiểu cho anh, chắc anh khó chịu sắp chớt rồi.
Tôi nhìn ra cửa sổ, u oán thở dài.
Cố Minh Tu nghiêng đầu, liền nhìn thấy nửa khuôn mặt ngẩng 45 độ, ưu thương nhìn bầu trời sao của tôi.
Anh giấu đi sự lạnh lùng nơi đáy mắt, khẽ hỏi: “Sao vậy? Còn chưa l.i.ế.m được hả?”
Áu áu, đây là muốn giao lưu kinh nghiệm với tôi đây mà.
Chuyện tốt.
Tôi lau nước mắt, “Ầy, nói ra thì toàn là nước mắt, thôi bỏ đi.”
Tôi cứ linh cảm, tối nay tâm trạng của Cố Minh Tu cực kỳ kém.
Về tới nhà, anh vẫn không hề muốn nói chuyện với tôi.
Có lẽ sắp suy sụp đến nơi rồi.
Tôi thở dài, đồng tình vỗ vỗ anh:
“Đi tắm rửa trước đi, tối nay hai ta đắp chăn tâm sự nhé.”
Cố Minh Tu liếc tôi một cái, không ừ hử gì.
Nhưng thực tế là, đời người vui buồn không biết đâu mà lần.
Lúc tắm rửa tôi hẵng còn vui tươi hớn hở lắm.
Trong đầu toàn là tối nay tâm sự làm cho anh vui, rồi anh sẽ nhớ để chuyển tiền tiêu vặt cho tôi.
Mười phút sau, tôi mặc áo choàng tắm bước ra khỏi phòng tắm.
Bóng đêm thâm trầm.
Cố Minh Tu đang an vị ở sô pha trong góc tường đợi tôi.
Khuôn mặt ẩn sau ánh sáng mờ mờ, trông không rõ biểu cảm.
Cặp chân dài tùy ý vắt lên nhau, vô cớ khiến người ta có cảm giác vừa nhãn nhã lại vừa nguy hiểm.
“Tắm xong rồi à?”
Tôi đột nhiên có dự cảm không ổn, bước chân khựng lại.
“Ừm..”
Cố Minh Tu nhẹ nhàng cởi đồng hồ, lúc anh ngẩng lên, trong mắt lại có thêm ý cười khó đoán.
“Vậy mau bước qua dây nói cho rõ ràng.”
“Em—--rốt cuộc đang làm ch.ó của ai.”
(chó trong “chó liếm”, simp lỏ đó ạ)
Ý tưởng bỏ chạy chỉ lóe lên trong một giây.
Cặp giò của tôi đã mang cơ thể vọt tới cửa.
Cạch….
Tôi dùng sức kéo tay nắm cửa, cửa không mở.
……
Vừa nãy Cố Minh Tu đi vào sau cùng.
Phải anh khóa cửa không vậy trời?
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/phu-nhan-sep-tong-chi-thich-nam-yen/chuong-2.html.]
Đằng sau có tiếng bước chân không nhẹ không nặng, tôi quay đầu lại, đối diện với ánh mắt của Cố Minh Tu.
Anh đứng dưới ánh đèn lờ mờ, cặp mắt u ám như mặt hồ lặng sóng.
Rõ ràng anh sắp hết kiên nhẫn rồi.
“Nhiên Nhiên, anh nói lại lần nữa, lại đây.”
Tôi cảnh giác dán người lên cửa, lý lẽ hùng hồn rống lên: “Em đã thất tình rồi! Anh còn muốn thế nào nữa?”
Lẽ nào còn muốn tôi cùng chế.c với anh hả?
Cố Minh Tu bực dọc cười khẩy, giọng anh khẽ khàng hết mức có thể: “Em thất tình thì anh không được giận à?”
Mắt tôi trợn tròn, rồi ngờ nghệch chớp chớp.
“Em yêu đương nồng nhiệt thì anh mới có cớ mà giận chứ?”
Dứt lời, bầu không khí trong phòng lặng đi một cách quỷ dị.
Cố Minh Tu đột nhiên bật cười, “Hứa Nhiên, em gan đấy.”
Đến khi anh bế xốc tôi lên, tôi vẫn còn hoang mang ngơ ngác.
Ngay sau đó tôi rớt xuống chiếc giường êm ái.
Đi liền với nó là một tiếng cạch khe khẽ.
Cửa phòng ngủ bị khóa lại.
Cố Minh Tu ném tôi vào ổ chăn mềm mại, rồi thong thả xắn tay áo lên.
Tôi bò loạn trên giường, miệng gào lên thê thảm, “Bộ ga lụa của em!!! Anh làm nhăn nó rồi!”
“Anh mua mới đền em.”
Cố Minh Tu trả lời cực kỳ qua loa, động tác tay vẫn chuẩn xác vô cùng.
Anh tóm lấy mắt cá chân của tôi kéo về phía sau, xong soạt soạt hai cái đã quấn cái đứa đang giãy đành đạch là tôi đây thành một con sâu bướm.
Phòng ngủ vọng ra tiếng hét giận dữ của tôi.
“Anh thả em ra.”
“Tối nay ngủ ở nhà, không được đi đâu cả.”
Cố Minh Tu vỗ m.ông tôi, “Nghe lời, dịch qua kia tí.”
“?”
Đối diện với ánh mắt giận dữ của tôi, Cố Minh Tu cực kỳ ung dung cởi áo khoác, nằm xuống cạnh tôi, nhắm mắt lại.
Tôi nghểnh cổ, không phục ra mặt: “Anh không tắm mà đã đi ngủ à.”
“Trước khi tới đây anh đã tắm rồi.”
Hình như Cố Minh Tu có hơi mệt, lúc nhắm mắt trả lời tôi, giọng anh nghe đã uể oải rồi.
Giờ tôi mới nhớ ra, Cố Minh Tu về tới Bắc Kinh tối qua.
Tới gặp tôi đã là tối hôm nay.
Ắt là anh đi gặp Lâm Hạ trước, lại còn bị người ta từ chối nữa.
Tôi biết mình nên ngậm miệng thế nhưng não tôi cứ hét lên bảo tôi đi hóng hớt.
Thế nên, tôi tò mò dịch đến trước mặt Cố Minh Tu.
Lấy cái đầu xù xòa cộ lên cằm anh.
Cố Minh Tu thở dài, mở mắt ra, “Em lại muốn gì?”
Mắt tôi lấp lánh như sao, “Anh bị chia tay hay là bị cắm sừng luôn vậy?”
Cố Minh Tu liếc xéo tôi, một phút sau, tôi bị bịt luôn cả miệng.