Phu Quân Của Ta Ngoan Quá Đi - Chương 2
Cập nhật lúc: 2024-10-19 00:05:09
Lượt xem: 1,541
2
Bà mai Từ bước ra, ta đứng bên ngoài, mặt đỏ bừng.
Nhìn thấy bà, ta càng ngượng ngùng, không biết phải làm gì.
"Đại thẩm, con không biết Vinh Thăng đang tắm."
Bà cười cười đầy ý trêu ghẹo: "Ừm, là do Vinh Thăng không đúng, giữa ban ngày ban mặt mà đi tắm làm gì!"
Chẳng bao lâu sau, Vinh Thăng từ trong nhà bước ra, quần áo tươm tất, mặt mũi sáng sủa, môi đỏ răng trắng.
Dù khoác bộ quần áo vải thô, trông chàng chẳng khác nào công tử nhà giàu.
Vừa trông thấy ta, Vinh Thăng liền hoảng hốt, núp sau lưng bà mai Từ, rồi thập thò đôi mắt to ngơ ngác nhìn ta.
Nhìn chàng chẳng khác nào chú thỏ trắng nhỏ nơi núi rừng, ngây thơ, thuần khiết.
Khiến ta bỗng dưng sinh ra cảm giác tội lỗi.
Ta cúi đầu, tay cứ bứt rứt xoắn lấy nhau.
Lúc này, Từ đại nương cười mỉm, kéo Vinh Thăng ra từ sau lưng mình mà nói: "Vinh Thăng, đừng sợ, đây là Quả Nhi, nàng là người mà mẫu thân đã nói với con rồi đó."
Vinh Thăng thoáng nhìn ta một cái, rồi vội vàng rụt lại sau lưng Từ đại nương, trông lại càng giống một chú thú nhỏ ngây thơ.
Từ đại nương bảo Vinh Thăng nhút nhát, nên để chàng quay về phòng. Sau đó, bà kéo ta ngồi xuống ghế trước sân.
"Nha đầu, dẫu ngày thường ta và con ít qua lại, nhưng ta biết con là một người tốt.”
"Vinh Thăng tuy lớn hơn con một tuổi, nhưng con cũng đã thấy, nó giống như một đứa trẻ con vậy.”
"Lúc trước, chúng ta có thỏa thuận để con làm thê tử của nó, nhưng ta vẫn muốn nghe ý con thế nào, ta không muốn ép buộc người khác. Nếu con không muốn, chỉ cần coi nó như đệ đệ cũng được."
Bà nhìn ta, ánh mắt sâu sắc, như có ý muốn dò xét.
Trong lòng ta dấy lên một cảm giác bất an. Ban đầu, ta đã chuẩn bị tâm lý gả cho một kẻ ngốc, nhưng nay lại có một con đường khác, dường như tốt hơn.
Thế nhưng, ta cũng lo sợ. Sợ rằng không có hôn ước hay huyết mạch ràng buộc, một ngày nào đó ta sẽ lại bị bỏ rơi. Lúc đó, e rằng ta chẳng còn nơi nào để trú thân, nép mình trước gió mưa.
Tựa như hiểu được nỗi lòng ta, Từ đại nương mỉm cười, vỗ nhẹ lên vai ta.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/phu-quan-cua-ta-ngoan-qua-di/chuong-2.html.]
"Nha đầu, con không cần vội trả lời. Người ta phải trải qua thời gian chung sống mới hiểu rõ nhau. Con cũng không cần mang nặng lòng ân nghĩa. Ta cũng có chút tư tâm. "Thôi, con hãy đi nghỉ ngơi trước đi. Phòng bên cạnh đã được ta dọn dẹp sẵn sàng cho con rồi."
Lời Từ đại nương khiến ta cảm thấy áy náy không thôi. Nhưng bà lại bảo: "Nha đầu, làm gì cũng cần cân nhắc thấu đáo, đừng hành động trong lúc xúc động. Ta sẽ không dùng ân tình để ép con, cũng chẳng muốn con trả nghĩa vội vã."
Ta bước vào căn phòng mà bà đã chuẩn bị cho ta, lòng đầy do dự. Trên bàn còn đặt tờ giấy bán thân mà ta đã ký buổi chiều, Từ đại nương đã giao lại cho ta.
Trong đầu ta bỗng hiện lên hình ảnh những lời đồn đại về Từ đại nương trong thôn bấy lâu nay.
Mười mấy năm trước, Từ đại nương dẫn theo Vinh Thăng khi ấy mới ba tuổi, từ nơi xa đến làng này. Hai mẫu tử cô độc, mà bà lại là người trẻ trung xinh đẹp, đương nhiên khiến không ít kẻ để ý.
Nhưng chẳng ai ngờ rằng, Từ đại nương không phải là kẻ dễ bắt nạt.
3
Một đêm nọ, Vương lão nhị ở đầu làng lén trèo tường vào nhà bà, định làm điều xấu. Bị Từ đại nương phát hiện, không biết bà đã dùng cách nào mà tháo hết khớp tay khớp chân của hắn, rồi treo ngược lên cây lớn ở đầu làng cả đêm.
Sáng hôm sau, người ta phát hiện ra Vương lão nhị chỉ còn lại một chút hơi thở, sợ đến mức mất hồn.
Nương tử hắn, nổi tiếng là người nữ nhân hung hãn, dẫn theo dân làng đến nhà Từ đại nương đòi lại công bằng.
Trước những lời lăng mạ, Từ đại nương chỉ hừ một tiếng, cầm lấy một cây gậy gỗ bên cạnh, mạnh tay đập xuống đất. Mặt đất lập tức lún xuống thành một cái hố sâu ba thước.
Nhìn thấy dân làng hốt hoảng lùi lại, Từ đại nương khinh thường nói: "Người nhà không biết quản, lại đi đòi tội người bị hại. Các ngươi nghĩ rằng mẹ góa con côi dễ bị ức h.i.ế.p hay sao?"
Từ đó, không ai còn dám đụng đến bà. Ngay cả chó trong làng khi đi ngang qua nhà bà cũng phải cụp đuôi mà im bặt.
Tuy bà ít giao du với dân làng, nhưng khi trong làng có việc cần, bà không hề khoanh tay đứng nhìn.
Những năm mất mùa đói kém, bà dạy cho các nam nhân trong làng cách săn bắn, dạy cho nữ nhân tự vệ. Nhờ vậy, chuyện phụ thân mẫu thân ăn thịt con để sống chưa từng xảy ra trong làng này.
Dân làng vừa kính vừa sợ Từ đại nương...
Có lẽ do nửa đêm ta suy nghĩ nhiều, đến rạng sáng hôm sau, ta lại ngủ quên mất đến khi mặt trời đã lên cao.
Ta vội vàng mặc y phục, lo lắng rằng ngày đầu tiên đã để lại ấn tượng lười biếng.
Khi vừa mở cửa, đã thấy Từ đại nương mỉm cười, định gọi ta ra ăn cơm.
Ta ngượng ngùng xoa tay: "Dạ… con dậy trễ."
"Nếu dậy trễ thì cũng đâu có sao! Nhà ta không ép buộc ai phải dậy sớm cả, ngay cả Vinh Thăng còn chưa dậy mà!"