Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Phù Sinh Vạn Kiếp Cùng Người - Chương 17

Cập nhật lúc: 2024-07-06 15:25:16
Lượt xem: 2,025

17

Cũng không biết là ai thông báo cho nương ta, bà ấy biết được ta ở Thiên Đình, ngày thứ hai liền chạy tới.

Trì Uyên cùng Thanh Hà đã đi.

Nương ta kích động đem ta kéo vào lòng, hôn lấy hôn để:

"Bảo bối, muốn cùng nương về núi Phượng Ngô hay không?"

Mặc dù ta cũng muốn, nhưng là càng muốn ở lại Thiên Đình hơn, bên này tiểu đồng bọn nhiều lắm, huống hồ Trì Uyên không cho ta về núi Phượng Ngô.

Ta cho tới bây giờ không cũng chưa có bạn bè cùng trang lứa, hiện tại thật vất vả có cơ hội, ta có thể nào bỏ lỡ?

Ta từ chỗi nương ta, bà ấy bị tổn thương, nhưng cũng tỏ ra là đã hiểu:

"Bảo bối học bản lĩnh là quan trọng nhất, phải rồi, Minh Uyên thượng thần có dạy con chút pháp thuật nào không?"

"Dạy thì cũng có dạy, nhưng con không học được. Mẫu thân, hài nhi có phải là rất đần không? Bây giờ ngay cải mức cơ bản nhất con cũng không học được."

"Không có việc gì không có việc gì, nương dạy con, cái này rất đơn giản."

Nương ta vỗ bộ n.g.ự.c cam đoan: "A ngâm là bảo bối thông minh nhất, đi theo mẫu thân học, nhiều nhất ba tháng nhất định có thể học được."

Phụ mẫu ta lưu lại, quyết tâm đem ta khai ngộ bao giờ ta học được mới rời khỏi.

Một tháng sau, ta vẫn không có học được, nương ta:

"Không có việc gì, bảo bối cố lên, nương tin tưởng con nhất định có thể thành công."

Hai tháng sau, không có chút nào tiến triển, nương ta:

"Bảo bối, không nên gấp, luyện nhiều một chút hẳn là có thể."

Ba tháng, nương ta: "Bảo bối, con có luyện tập chăm chỉ như ta đã dạy bảo hay không?"

......

Một năm sau, nương ta rốt cục nhịn không nổi, bắt đầu cùng ta cha chất vấn trí thông minh của ta:

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/phu-sinh-van-kiep-cung-nguoi/chuong-17.html.]

"A Ngâm nhà chúng ta sẽ không phải là kẻ ngu đấy chứ?"

Cha ta ôn hòa trấn an bà: "Kể cả có ngu ngốc chút, cũng chỉ có thể chấp nhận thôi. Chỉ cần nó vui vẻ là được rồi, đừng cố ép nó quá."

Cuối cùng, nương ta rốt cục từ bỏ dạy ta pháp thuật, tìm cái cớ nói núi Phượng Ngô có chuyện khẩn cấp phải xử lý, muốn trở về một chuyến.

Trong lòng ta có chút mất mát, nhưng vẫn là lên dây cót tinh thần, hoan hoan hỉ hỉ cùng bọn họ tạm biệt.

Sau khi cha nương rời đi, ta đi theo lão sư trong học viện học tu tập, chỉ là trong khi học viện khác đều đã nắm được sơ giai thậm chí trung giai pháp thuật, chỉ có ta thì  học cái gì cũng đều không có vào.

Các lão sư rất là đau đầu, mỗi người thay phiên nhau dạy ta ba tháng đều không thể giúp ta khai ngộ, rốt cục từ bỏ ta.

Ta mỗi ngày cùng tiểu long nhân Ngọc Lân, Hồ Cửu Cửu đi học chung, chỉ là nội dung học trên lớp đối với ta mà nói cứ như là ở tận đẩu đâu.

Không qua mấy năm, tin tức Thiếu Chủ Phượng Phượng Ngâm Khê là một kẻ ngu truyền khắp tứ hải Bát Hoang:

"Nếu chỉ đơn thuần là xấu thì cũng thôi đi, đã xấu còn đần, vậy phải làm sao bây giờ?"

"Phượng tộc hiện tại không có ai mà trông cậy vào rồi, ta nhìn tộc trưởng Phượng tộc hoặc là cố gắng sinh thêm một đứa nữa để bồi dưỡng, hoặc là thối vị nhượng chức."

Còn có truyền ngôn nói, bởi vì sinh ra kẻ phế vật vô dụng, chức vị tộc trưởng của nương ta bị Phượng tộc trưởng lão bức thoái vị, bọn hắn để cho ta nương thối vị nhượng chức, một lần nữa tuyển ra tộc trưởng mới.

Lúc nương đến thăm ta, người luôn luôn chói lọi như bà ấy, thần sắc tiều tụy, nói chuyện cùng ta cũng lúc để ý lúc thì không.

Lần này cha ta không cùng mẫu thân cùng đi, ta hỏi nương, bà chỉ nói hiện tại bề bộn nhiều việc, cha không rảnh.

Ta lôi kéo tay của bà nũng nịu:

"Mẫu thân, con muốn về núi Phượng Ngô , nương liền mang con trở về đi mà."

Trì Uyên cảnh cáo ta, đã sớm bị ta quên đến lên chín tầng mây rồi.

"A Ngâm, con ở Thiên Đình không tốt sao?"

Xin chào. Tớ là Đồng Đồng. Đừng ăn cắp bản edit này đi đâu nhé!!!!

"Con bây giờ muốn ở cùng một chỗ với mẫu thân."

Thấy ta quấn quýt không buông, nương ta vẫn mềm lòng đem ta về núi Phượng Ngô

 

Loading...