Phu Tử Này Sao Lại Hành Sự Giống Sơn Tặc Thế - Chương 5
Cập nhật lúc: 2024-09-04 00:13:54
Lượt xem: 1,267
Phu tử vừa bước ra, Tân Tiểu Hầu Gia đã hớn hở bước vào: "Nàng đã làm gì phu tử của ta thế? Ta chưa bao giờ thấy Tần phu tử nổi giận đến vậy!"
Ta cầm bút, cúi đầu chăm chú viết, rồi hỏi: "Sao chỗ nào cũng có ngài thế?"
Tân Tiểu Hầu Gia liếc nhìn chữ ta viết, liền hiểu ngay: "Chẳng trách Tần phu tử nổi giận, không một chữ nào của nàng viết đúng cả. Để ta dạy nàng."
Nói rồi, bàn tay ấm áp của hắn bao lấy tay ta, dẫn dắt ta từng nét chữ.
Tiếng bút quẹt trên giấy nghe loạt xoạt, hơi thở của hắn lướt qua sau tai ta, thổi bay một lọn tóc xanh.
Tim ta chợt rung lên, bừng tỉnh, rút tay ra khỏi tay hắn.
Y vẫn giữ tư thế cúi người, hình như cũng vừa nhận ra mình đã vượt quá giới hạn, ánh mắt lúng túng không biết phải nhìn đi đâu.
Ta lùi lại một bước, khuôn mặt hắn ở ngay trước mắt ta, từng chút một đỏ lên.
Kẻ trông có vẻ ngông cuồng bất cần như Tân Tiểu Hầu Gia, hoá ra cũng biết thẹn thùng.
"Ờm..." Ta hít sâu một hơi, cất lời trước: "Chuyện tiểu thư Phỉ Nhi ấy, nàng ta từng nói có một người trong lòng, nhưng ta nghĩ không phải là Lương Tùng đâu, thời gian không khớp."
"Khụ khụ, đúng, không phải Lương Tùng, mà là một thư sinh họ Trương, ta đã gặp rồi."
Hắn ngừng lại một chút, rồi nói tiếp với vẻ không phục: "Tên Trương thư sinh ấy, nhân phẩm tồi tệ, dáng người xấu xí, lại thấp bé, không hiểu sao Phỉ Nhi lại không ưng ta mà ưng hắn?"
Ta nhìn chữ hắn viết, cũng chẳng đẹp đẽ gì hơn ta, liền nói: "Có lẽ là nàng ta không ưa chữ của ngài chăng..."
Hắn lườm ta một cái, nhưng nhìn lại chữ mình cũng không nhịn được cười.
"Nàng nói đúng, Phỉ Nhi yêu thơ ca, ta là võ tướng, nào biết viết những thứ văn vẻ ấy.
"Họ Trương kia, lần trước thi trượt, nhưng nhờ thơ ca mà nổi tiếng ở kinh thành, rồi trở thành khách khanh dưới trướng Tể tướng, từ đó quen biết Phỉ Nhi.
"Cứ như thế, hai người nảy sinh tình cảm qua thơ ca.”
"Nhưng phụ thân của Triệu Phỉ Nhi, Tể tướng đại nhân, chắc chắn không bao giờ chấp nhận hắn."
Ta có chút ngạc nhiên hỏi: "Sao ngài biết rõ vậy?"
Hắn nhướng mày đáp: "Ta đã hỏi thẳng Trương thư sinh rồi."
Tân Tiểu Hầu Gia quả là kỳ tài.
Khi biết Phỉ Nhi bỏ trốn, hắn âm thầm theo dõi nàng.
Biết mình bị đội nón xanh, hắn không nổi giận, chỉ gán cho Trương thư sinh tội trộm cắp, rồi bắt hắn nhốt vào ngục.
Thẩm vấn hai lần, Trương thư sinh thú nhận tất cả, hắn chỉ là một kẻ muốn trèo cao, định dựa vào Triệu Phỉ Nhi để kiếm một chức quan.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/phu-tu-nay-sao-lai-hanh-su-giong-son-tac-the/chuong-5.html.]
Tân Tiểu Hầu Gia vốn nghĩ rằng, hôn ước với Triệu Phỉ Nhi là đính ước từ nhỏ, nhưng hắn thường không ở kinh thành nên hai người thật sự không có tình cảm gì nhiều.
Triệu Phỉ Nhi lại còn tuổi trẻ bồng bột, bị kẻ có tâm lợi dụng, cũng không thể hoàn toàn trách nàng.
Vậy nên hắn chỉ nhốt Trương thư sinh để cắt đứt liên lạc giữa hai người. Dù sao thì chuyện lớn chưa xảy ra, chỉ cần đợi Triệu Phỉ Nhi quay đầu lại là được.
Hắn đoán không sai, Triệu Phỉ Nhi quả thực trẻ con bồng bột.
Nhưng hắn tính toán thế nào cũng không ngờ, tốc độ thay lòng đổi dạ của Triệu Phỉ Nhi lại nhanh đến thế, vừa quên Trương thư sinh, đã yêu ngay Lương Tùng.
Bị đội thêm cái nón xanh thứ hai, hắn mới nhận ra rằng Triệu Phỉ Nhi chỉ có tình yêu trong đầu, thật là hết thuốc chữa.
Giờ thì Trương thư sinh vẫn còn bị nhốt trong ngục, không có lệnh của Tân Tiểu Hầu Gia, Kinh Triệu Doãn tuyệt đối không dám tự tiện thả người.
Nghe xong câu chuyện, tay ta run rẩy vì buồn cười, mực sắp văng cả vào mặt hắn.
Hắn liền tránh xa ta, giận dỗi mà nói: "Chỉ vì viết thơ thôi sao, có gì đáng kiêu ngạo chứ."
Người này quả thực thú vị, đã đội hai cái nón xanh rồi mà giận dữ nhất cũng chỉ là nhốt người lại, còn đối đãi tử tế.
Ta ngừng cười mà nói: "Thả hắn ra đi, nếu còn nhốt nữa thì vở kịch này không diễn được đâu."
7
Lương Tùng nhận chiếu chỉ vào Hàn Lâm Viện nhậm chức, ngày đầu tiên đã bị Trương thư sinh chặn đường trên phố.
Giữa phố phường đông đúc người qua lại, Trương thư sinh chẳng màng thể diện, chỉ thẳng vào mũi của Lương Tùng mà mắng nhiếc.
“Cái gì mà Thám hoa lang! Ta thấy ngươi chỉ dựa vào dung mạo tuấn tú, được nữ nhi Tể tướng để mắt đến, mới có được địa vị hôm nay!”
“Ngươi chỉ có mỗi khuôn mặt đẹp mà dám vọng tưởng trèo cao quyền quý!”
“Từ xưa đến nay, những kẻ dùng sắc để hầu hạ người khác, có ai có kết cục tốt đâu!”
“Đồ vô liêm sỉ! Hạ tiện!”
...
Ngày ấy ta đã hẹn trước với Tần phu tử đến trà lâu bên cạnh học chữ.
Nghe tiếng náo nhiệt ngoài phố, việc học chữ cũng tiến bộ nhanh hơn.
Tần phu tử lặng lẽ uống trà, đến đoạn đặc sắc cũng không khỏi mím môi cười.
Y cất lời tán thán: “Quả nhiên là người đọc sách, mắng người cũng thật hay.”
Chẳng bao lâu sau, Tân Tư Lai mang theo một con gà quay đến tìm ta: “Ngự sử đài dâng sớ, cáo buộc Triệu tể tướng không nghiêm trị gia quyến, dạy con gái không nên, dẫn đến đức hạnh suy đồi, làm mất thể diện của nữ nhân.”
Mùi gà quay thơm nức, ta xé một cái đùi gà, làm ngơ trước bàn tay chìa ra của Tân Tư Lai, tự mình ăn.