Phu Tử Này Sao Lại Hành Sự Giống Sơn Tặc Thế - Chương 6
Cập nhật lúc: 2024-09-04 00:14:10
Lượt xem: 1,287
Hôm đó, sau khi mẫu thân của Lương Tùng trở về, đã gây ra một trận náo loạn. Chuyện Triệu Phỉ Nhi từng bỏ trốn với người khác, bị bà ấy làm rùm beng đến mức ai ai cũng biết.
Trương thư sinh lại ngày ngày chặn Lương Tùng, chẳng chút liêm sỉ mà dây dưa.
Ngay cả phủ Tể tướng cũng trở thành trò cười.
Sau bữa ăn, mọi người còn không khỏi cảm thán cho Tân tiểu hầu gia một tiếng.
Ta ăn vài miếng, cảm khái: “Ngài xem, chuyện tình nam nữ trên đời này, bất kể nam nhân đã làm gì, cuối cùng tội lỗi cũng chỉ đổ lên đầu nữ nhân.”
Tội danh đều đổ hết cho Triệu Phỉ Nhi, nhưng Lương Tùng lại chẳng hề bị liên lụy chút nào.
Tân Tư Lai lấy làm lạ hỏi: “Nàng không hận Triệu Phỉ Nhi sao?
Ta lập tức hỏi ngược lại: “Ta tại sao phải hận nàng?”
Nhìn dáng vẻ hoang mang của hắn, ta không nhịn được cười hắn: “Ngài rảnh rỗi quá, chắc đọc nhiều truyện rồi chứ gì?”
Ta dựa vào ghế trúc trong viện, ngẩng đầu nhìn trăng non lấp ló.
Tân Tư Lai mong chờ một vở kịch, chỉ là muốn xem nữ nhân điên này làm thế nào để báo thù cặp đôi lăng nhăng.
Loại kịch này, trong những quyển truyện ba văn tiền một cuốn còn viết ly kỳ hơn ta nhiều.
Tân Tư Lai có một câu đánh giá về Triệu Phỉ Nhi rất đúng, nàng ấy chỉ là một kẻ ngốc chỉ biết đến chuyện tình ái, vô phương cứu chữa.
Nàng sẽ mãi chìm đắm trong ái tình, không chỉ bị lừa một lần, cớ gì ta phải phí sức đi hận nàng?
Ta còn có việc khác phải làm.
Người nếu chỉ sống vì tình ái, thì thật uổng một đời.
Ta cũng chẳng hận Lương Tùng đến thế, nếu nói có gì, có lẽ là thất vọng thôi.
Những năm đầu ta theo nghĩa phụ bán nghệ kiếm sống, bị bọn côn đồ ác bá quấy rối, nghĩa phụ bị đánh gãy chân, lại còn bị vu oan bỏ tù.
Chính Lương Tùng đã đứng ra, đến nha môn làm chứng cho chúng ta, trả lại sự trong sạch.
Khi đó, hắn là bậc quân tử, kiêu hãnh đứng dưới tấm biển “Minh Kính Cao Huyền”, từng chữ từng câu chất vấn Huyện lệnh vì sao xét xử qua loa.
Chúng ta đều rõ, Huyện lệnh đã nhận tiền của ác bá.
Lương Tùng trách tội Huyện lệnh, nói rằng nếu có một ngày làm quan, nhất định sẽ xét xử công bằng, trả lại sự trong sáng cho thiên hạ.
Thế nhưng, sau khi vào kinh thành, hắn cũng dần học được thói quan trường, chạy theo những buổi thơ hội, kết giao quyền quý.
Những gì Triệu Phỉ Nhi dạy hắn, trong mắt hắn có lẽ từng chữ đều là châu ngọc, coi là kim chỉ nam.
Hắn đã quên đi chí nguyện ban đầu khi làm quan, để mình chìm vào vũng lầy quan trường. Người mà ta yêu, đã sớm c.h.ế.t rồi.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/phu-tu-nay-sao-lai-hanh-su-giong-son-tac-the/chuong-6.html.]
Tân Tư Lai nhìn ta hồi lâu mà không nói.
Ta hỏi hắn: “Thất vọng không? Vở kịch này, e rằng không hấp dẫn như người nghĩ đâu.”
Hắn lắc đầu, thở dài: “mỗi người mỗi chí, duyên đã cạn thì đường ai nấy đi, chỉ cần không thẹn với lòng, không hối tiếc về sau.”
Ta ngẩn ngơ một chút, lẩm bẩm: “Không thẹn với lòng, không hối tiếc về sau…”
Trong mắt hắn phản chiếu ánh sáng của trăng, hiếm khi hắn nghiêm túc mà nói: “Lời này là người khác nói với ta, ta ghi nhớ nhiều năm.”
“Khi còn nhỏ ở kinh thành, ta quen một người, thư sinh yếu đuối, nhưng cốt cách sắt son. Thà chịu bị giáng chức rời khỏi kinh thành, cũng phải đòi lại công lý cho những người bị oan khuất.”
“Nếu thật có người có thể trả lại sự trong sáng cho trời đất, ngoài hắn ra, ta không nghĩ được ai khác.”
“Người đó, là Đại Lý Tự Thiếu Khanh thời ấy, tên là Diệp Trinh.
“Chỉ tiếc rằng hắn…”
Tân Tư Lai không nói tiếp nữa.
Trong lòng ta như bị ai bóp nghẹt, đau đớn khôn tả, bèn quay đầu tránh đi.
Trên trời trăng sáng vằng vặc, dưới trần lòng người u ám, có mấy ai giữ được lòng mình không đổi?
Chỉ là ta đã kỳ vọng quá cao vào Lương Tùng.
Niềm kỳ vọng và chỗ dựa của ta, lẽ ra phải là chính bản thân ta, không nên là ai khác.
Ta chớp mắt, nuốt xuống những cảm xúc đang trào dâng trong lòng, đứng dậy lấy ra một vò rượu.
Đây là rượu ta tự tay ủ, vốn định dùng để chúc mừng khi Lương Tùng thi đậu.
Giống như miếng ngọc bội của Tân Tư Lai, giờ cũng không dùng được nữa, vậy thì để Tân Tư Lai hưởng lợi đi.
8
Ta ngày ngày thỉnh cầu Tần phu tử dạy chữ.
Có lẽ vì tài năng thực sự kém cỏi, những ngày qua, Tần phu tử đã bẻ gãy ba cây bút, còn cắn vỡ hai cái chén sứ.
Tuy rằng bị ta làm tức giận, nhưng y chỉ tự mình âm thầm chịu đựng, chưa từng phát hỏa với ta bao giờ.
Nhỏ tuổi như thế mà đã có phong thái hào sảng, sau này chắc chắn sẽ hơn xa tên Tân Tư Lai kia. Cũng nhờ y mà ta đã nhận biết được hầu hết những chữ trong thư từ của Lương Tùng.
Ta nhẫn nại qua từng ngày, chậm rãi học chữ. Nhưng Lương Tùng bỗng không thể nhẫn nại thêm. Kể từ sau ngày gặp ở trà lâu, qua nửa tháng, hắn đột nhiên xuất hiện trước mặt ta.
Lương mẫu hùng hổ tiến vào, đặt bức thư hòa ly lên bàn. Ta nói: "Mẫu thân gần đây có nhiều bực dọc trong lòng, cần ăn thêm khổ qua để thanh nhiệt."
Lương Tùng theo sau bước vào, nhẹ nhàng khuyên giải: "Mẫu thân, đừng nóng giận, Vân nhi hiểu chuyện, hãy nói rõ ràng, nàng sẽ thông suốt."
Lương mẫu giận đến mức không chịu nổi: "Con tiện nhân này chỉ muốn kéo con xuống bùn! Con còn muốn bênh vực nàng?"