Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

QUÁN ĂN NHỎ BẤT ỔN - 5

Cập nhật lúc: 2024-10-16 12:29:26
Lượt xem: 94

-15-

Khí thế như bị dội nước lạnh, những lời tôi định nói đột nhiên tắt ngúm, giọng nói như muỗi vo ve, cho đến khi không còn âm thanh. 

“Hello... Sao anh lại ở đây?”

Từ xa, Tạ Tu Trúc mặc trang phục ngày thường, vẻ mặt bình tĩnh nói: “Hôm nay được nghỉ, tôi không có việc gì làm nên ra ngoài đi dạo, còn em? Lại đến ăn bánh sao?”

Tôi không khỏi chậm lại động tác: “Anh có thấy ngày nào tôi không ăn bánh không?”

“Cũng đúng.”Tạ Tu Trúc thuận tay kéo một cái ghế ngồi đối diện tôi: “Đã đến đây rồi, tôi cũng muốn thử tài nghệ của ông lão, em không phiền chung bàn chứ?”

“Không phiền không phiền!”

Tôi ngạc nhiên, không ngờ anh ấy cũng ăn ở quán vỉa hè.

Liễu Xu Nghiên cũng ngạc nhiên, ánh mắt tràn đầy vẻ không thể tin được.

Tôi ngồi đối diện với người mình thích, không dám thở mạnh. Tôi chỉ ăn một cách thanh lịch, uống một cách thanh nhã, rồi nhẹ nhàng lau miệng, thật sự không giả tạo chút nào.

Liễu Xu Nghiên cười vui vẻ, nhắn tin trên WeChat, điên cuồng spam tin: “Ở nhà cậu là cá mập, ra đường lại là cá con!”

Trên mặt tôi tỏ vẻ ngại ngùng, trong lòng lại bực bội, bình tĩnh trả lời cô ấy: “Biến đi!”

“Được, tớ biến ngay đây.”

Sau đó, Liễu Xu Nghiên đặt chìa khóa xe lên bàn, nói: “Tớ có việc gấp phải đi trước, cậu giúp tôi mang xe về nhà nhé.”

Nói xong, cô ấy còn nháy mắt với tôi.

Cái nhỏ này, chỉ cần cổ đánh quả rắm tôi cũng hiểu ý nghĩa.

Tôi không khỏi cảm thấy tiếc nuối: “À... Nhưng tớ không biết lái xe điện đâu.”

Cô ấy mở to mắt, lộ vẻ vô cùng khen ngợi.

[Edit by Tê Tê Team. Follow để đọc thêm truyện nha các mỹ nữ ♥]

Mọi thứ đã sẵn sàng, chỉ thiếu một câu nói của ai đó.

Tạ Tu Trúc quan sát đã lâu, nhẹ nhàng thốt lên: “Tôi đưa em về nhé.”

Đã đạt được mục đích, trong lòng tôi b.ắ.n pháo hoa.

 

-16-

Trên đường về, tôi vẫn chưa bình tĩnh lại được sự hồi hộp trong lòng.

Cơn gió chiều hè nhẹ nhàng thổi qua mặt, tôi và anh ấy lướt qua giữa những khung cảnh bình dị.

"Tạ Tu Trúc."

Anh ấy hơi nghiêng đầu: "Ừm?"

"Anh thấy bánh của ông Dương có ngon không?"

"Ngon, thật đó."

"Tôi rất mong con phố đó được cải cách sớm, như vậy ông ấy có thể công khai bày hàng, đỡ lớn tuổi còn phải lo sợ."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/quan-an-nho-bat-on/5.html.]

"Thực ra ông lão chạy nhanh lắm, em đừng có coi thường ông ấy." Tạ Tu Trúc cười nhẹ: "Tôi đoán ông ấy bày hàng cũng vì muốn tìm việc gì đó làm."

Khi anh ấy nhắc đến, tôi không khỏi liên tưởng đến hình ảnh ông Dương phóng nhanh trên xe ba bánh, cũng không nhịn được mà cười.

Có lẽ chính vì ông ấy nhàn rỗi, nên trong cái bánh ba đồng to đùng mới nhét nhiều thịt như vậy.

Sau khi đỗ xe xong, tôi và Tạ Tu Trúc chia tay.

Tôi nhìn bóng lưng anh ấy, không khỏi lưu luyến dừng lại thêm vài giây.

Lần sau gặp lại anh ấy sẽ là khi nào nhỉ?

Tôi về đến nhà, Liễu Xu Nghiên gọi điện.

"Thế nào? Có tiến triển mới không?"

"Không có, nhưng tớ rất vui." Tôi mở tủ lạnh lấy một chai nước gần hết: "Tớ chỉ đang nghĩ không biết có cơ hội gặp lại không, giờ hẹn anh ấy không biết có bị từ chối không. Dù sao tớ cũng không biết anh ấy có thích mình không hay chỉ đơn giản anh ấy vốn hòa nhã như vậy. Thích một người, chắc chắn sẽ không nhịn được mà lại gần."

"Bánh Xèo, cậu học lý thuyết rất giỏi, thực hành thì không ổn."

"Thôi, thuận theo tự nhiên, có duyên ắt sẽ gặp." Tôi uống hết nước, thực hiện một cú “ném rổ hoàn hảo" vào thùng rác.

"À đúng rồi, ngày kia tớ phải đi xa một chuyến, có thể để Quyển Quyển ở nhà cậu vài ngày không?"

"Quyển Quyển" là chú chó trắng nhỏ của Nghiên Nghiên, cô ấy yêu quý nó đến mức không thể nào tả nổi. Tôi nghĩ, giúp cô ấy "trông trẻ" cũng không phải là chuyện lạ lẫm gì, nên đương nhiên đồng ý.

 

-17-

Chó của Liễu Xu Nghiên có thói quen là không bao giờ đi tiểu trong nhà, nó thà nhịn đến c.h.ế.t cũng phải ra ngoài. Vì vậy việc dắt chó đi dạo trở thành việc không thể thiếu trong mỗi ngày của tôi.

Quả thật nước phù ra không chảy ra ruộng ngoài, nước tiểu thì lại phân phát khắp nơi. Để tránh cho chó của cô ấy không nhịn nổi, tôi đã đặc biệt quay về nhà vào giờ nghỉ trưa để dắt Quyển Quyển ra ngoài.

Đến tối, chú chó nhỏ biết thời gian đã muộn nên không chịu về nhà, tôi cũng đành ở lại dạo bộ với nó. Đi một lúc, tôi bỗng thấy một chú Golden Retriever lớn tiến lại gần. Người ta thường nói chó nhỏ và chó lớn dễ xảy ra xung đột, tôi lập tức cảnh giác, nắm chặt dây xích.

Chú chó kia càng tiến lại gần, tôi mới nhận ra chủ của nó — Tạ Tu Trúc. Thật không ngờ lại là anh ấy! Tôi nhớ có lần trò chuyện, anh ấy đã nhắc đến chú chó của mình, không ngờ nó lại to lớn như vậy.

"Tạ Tu Trúc, anh đừng lại gần, tôi sợ chúng nó đánh nhau!" Tôi vội vàng rút ngắn khoảng cách dây xích lại. Nhưng hai chú chó nhìn nhau, đuôi càng vẫy càng vui, như thể muốn vẫy bay đi.

"Không sao đâu, chó cũng cần giao tiếp." Tạ Tu Trúc mỉm cười nói.

Chênh lệch kích thước quá nhiều, tôi thật sự lo sợ chú Golden Retriever lớn của anh ấy sẽ nuốt chửng Quyển Quyển. Nhưng mọi chuyện diễn ra hoàn toàn khác với những gì tôi nghĩ, hai chú chó càng lúc càng gần lại, tôi bị Quyển Quyển kéo đi, vô thức bước về phía trước.

Chúng chạm mặt nhau, lại bắt đầu quay vòng quanh nhau, trông có vẻ rất hòa thuận. Sao lại có cảm giác như... Gặp nhau muộn màng nhỉ??

Hai chú chó nhanh chóng bắt đầu đùa giỡn, tôi mới yên tâm, liền hỏi: "Chó của anh tên gì vậy?"

"Kiều Kiều."

Quyển Quyển (cong cong), Kiều Kiều (vểnh vểnh), không thể nào bằng phẳng được sao?

"Ngày mai em có rảnh không? Cùng nhau dắt chó đi dạo nhé." Tạ Tu Trúc nói.

Đương nhiên tôi không từ chối. Điều khiến tôi vui là những ngày tiếp theo tôi đều có thể gặp Tạ Tu Trúc mỗi ngày.

 

Loading...