Quản Lẩu Trên Đồi - 5
Cập nhật lúc: 2024-06-13 21:41:22
Lượt xem: 198
Đại nghe xong thì tỉnh ngủ luôn, tuy anh không hiểu lắm nhưng cũng lờ mờ biết được câu nói của Quốc. Cuộc gọi cuối cùng là gọi cho cửa hàng của anh, có nghĩa anh bị nghi ngờ liên quan tới cái c.h.ế.t của thanh niên kia. Không kịp đánh răng, Đại dặn dò Quang trông cửa hàng rồi phi xe một mạch lên chỗ Quốc.
Lúc này Quốc đã đến chỗ liều của đám khách du lịch kia, và dĩ nhiên bọn họ cũng đã báo án, công an đã đến. Đại không cần mời cũng đến, sau khi được hỏi về cuộc gọi kia, Đại xác nhận đêm qua lúc gần 12 giờ đêm đang ngủ thì có nhận một cuộc gọi đến, nhưng đầu dây bên kia không nói gì, càng không hề gọi gas. Sau đó Đại gọi về bảo Quang kiểm tra xem số điện thoại đêm qua có phải là của người mất tích không thì đúng là khớp.
Đương nhiên bọn họ chỉ đến để cắm trại một vài đêm thì đâu cần dùng gas làm gì, càng nói từ đâu mà thanh niên kia lại có số của cửa hàng Đại. Để điều tra tình hình, công an đã đến cửa hàng Đại để kiểm tra, đồng thời kiểm tra camera, nhưng thật may là cửa hàng có lắp camera cho nên chứng minh được Đại là ngoại phạm. Bởi vì Đại đêm qua nghe cuộc điện thoại kia trong mơ hồ, sau đó nhìn khẩu hình miệng thì chắc chắn là Đại đã chửi thề mấy câu sau đó lên giường ngủ thẳng cẳng đến sáng hôm sau.
“Này anh Đại, đêm qua anh có nhớ là đầu dây bên kia nói gì không?”
Viên công an hỏi Đại, Đại không cần suy nghĩ mà lắc đầu nói: “Không, tôi chỉ nghe bên kia dầu dây có tiếng xôn xao, có tiếng ú ớ gì đó. Tôi còn tưởng người yêu cũ cố tình chơi tôi, ngủ với bồ cô ta rồi gọi cho tôi nghe nên tôi mới chửi thề đó.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/quan-lau-tren-doi/5.html.]
Tất cả ngơ luôn, không ngờ là Đại còn có cái suy nghĩ phong phú như vậy. Tuy không ai nói ra nhưng bọn họ đều cười đểu, chắc chắn trong đầu sẽ nghĩ Đại rất hay bị như vậy nên lần này mới nghĩ chắc cũng bị như thế. Sự tình như thế nên công an cũng không tiện giữ Đại lại nữa, họ bắt đầu hỏi thăm những người bạn đi cắm trại cùng thanh niên mất tích xem có điều tra ra được cái gì không.
Lúc này Quốc kéo Đại sang một bên rồi hỏi: “Thật sự là đêm qua anh không nghe thấy gì à?”
“Thề có trời, tôi kể y như sự thật luôn đó.”
Đại thề thốt trả lời, thấy Quốc như có điều gì muốn nói, anh lại hỏi: “Anh thấy gì đó rồi à, không phải nhà ngoại cảm các anh có thể nhìn thấy sao?”
“Anh không nên tin vào mấy thể loại sách mê tín, chúng tôi chỉ dựa vào một số cơ sở nhất định để cảm nhận linh hồn, không phải kiểu có thể đi đâu cũng nhìn thấy ma được đâu, như thế khác nào khai được thần nhãn đâu chứ.”
Quốc nghiêm túc trả lời, Đại vốn cũng không thích mấy chuyện này lắm nên lảng đi. Nhưng đến lúc chuẩn bị ra về thì trời lại đổ mưa to, vốn muốn trú mưa nhưng công việc ở tiệm bận phải về gấp, thế là Đại lại đội mưa xuống đồi. Nào ngờ lúc đí ngang qua đoạn đường kia anh lại gặp cô gái đêm trước, cô ta vẫn đi dưới mưa trơ trọi như thế. Lần này Đại sợ mất cả mật vì nhớ tới giấc mơ kia nên đâu còn tâm trạng làm anh hùng cứu mỹ nhân nữa.
“Ai đấy?”