Rèm Mộng - Chương 13,14,15: Cô nôn ra máu rồi?
Cập nhật lúc: 2024-09-13 18:35:08
Lượt xem: 1,034
13.
Thế là tôi cứ thế mà theo Lâm Trì. Người đàn ông này trong chuyện tình cảm rất đơn giản, tôi nói gì anh ấy cũng tin.
Trong mắt anh ấy, tôi là:
Chu Yểu, cha mẹ đều đã mất, sớm phải bỏ học để đi làm.
Đơn thuần, yếu đuối.
Là một nụ hoa cần được anh ấy bảo vệ.
Ngày thứ hai ở bên nhau, anh lại đưa tôi đến quán bar có tên là "Dự".
Một đám thanh niên giang hồ vây quanh, ai nấy đều mang vẻ mặt như vừa nghe được một câu chuyện động trời: "Lão đại, anh mà cũng có người yêu rồi sao?"
"Cái đó còn phải hỏi!"
Có người chọc hắn: "Nhìn sắc mặt lão đại kìa, tối qua chắc chắn là không ít chuyện xảy ra rồi."
"Cút." Lâm Trì thuận tay cầm một bao thuốc ném qua rồi kéo tôi vào lòng anh ấy.
Mấy anh em cũng không dám đùa giỡn thêm nữa, đồng thanh hô to một tiếng: "Chào chị dâu".
Âm thanh thậm chí còn át cả tiếng nhạc đang đinh tai nhức óc. Tôi xấu hổ đến mức vùi mặt vào n.g.ự.c Lâm Trì.
Nhưng thật ra tôi lại có cảm giác muốn cười.
Mấy anh em dưới tay Lâm Trì đều giống anh ấy, vừa thô lỗ vừa chân thành. Không giống giang hồ, mà giống mấy đứa trẻ đang tuổi dậy thì khó bảo thì đúng hơn.
14.
Vì phải chú ý đến "nụ hoa" như tôi, mấy anh em của Lâm Trì phải chịu đựng rất khổ sở.
Chẳng dám nói bậy, cũng không dám kể chuyện tục tĩu, ngay cả t.h.u.ố.c lá cũng không ai dám châm.
Sợ khói thuốc sẽ làm tôi khó chịu.
"Chị dâu." Sau khi uống hai ly rượu, cậu trai bên tay trái tò mò hỏi tôi: "Kể cho bọn em nghe đi, chị làm sao để cưa đổ lão đại của bọn em vậy?"
"Đúng đó."
Có người hùa theo: "Chị dâu, chị không biết đâu, lão đại đã độc thân mấy năm nay rồi. Mấy cô gái theo đuổi anh ấy xếp dài đến ba con phố, nhưng anh ấy chẳng thèm liếc mắt đến một ai."
"Trước đây bọn em còn tưởng lão đại thích đàn ông, suốt ngày sợ hãi, ra ngoài c.h.é.m nhau cũng phải cẩn thận khâu quần vào thắt lưng, sợ lỡ bị lão đại quấy rối."
Cả đám cười ầm lên.
Tôi cũng cười nhẹ theo.
Rồi bỗng nghe có người nói, "Chị dâu, bọn em từng cá cược xem lão đại thích mẫu con gái như thế nào."
"Cuối cùng đều đồng ý rằng, lão đại thích kiểu con gái rất trong sáng, rất sạch sẽ."
"Giống chị dâu vậy đó."
Tôi vẫn giữ nụ cười trên môi. Nhưng không đáp lại.
Thật ra cơn thèm thuốc của tôi đã trỗi dậy, tay thu lại dưới bàn cọ nhẹ vào đùi, cố gắng kìm nén cơn thèm nicotine.
Nhưng rồi...
Trong tầm mắt của tôi, một ngọn lửa bùng lên.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/rem-mong/chuong-131415-co-non-ra-mau-roi.html.]
Thén kìu cả nhà đã đọc truyện từ nhà dịch Cẩm Mộ Mạt Đào, bấm theo dõi mình để nhận được tbao triện mới nhe :333 (tui có phây búc á :> trùng avt, gõ đúng Cẩm Mộ Mạt Đào là ra nhe)
Lâm Trì châm một điếu thuốc rồi đưa đến trước mặt tôi.
"Không cần nhịn đâu."
Anh ấy khẽ vén tóc tôi ra sau tai, mỉm cười: "Đêm qua anh đã ngửi thấy mùi khói thuốc rồi."
15.
Tôi ngỡ ngàng đến không kịp phản ứng, nhưng cơ thể thì rất thành thật... tay phải đã nhận lấy điếu thuốc. Ngón trỏ và ngón giữa kẹp lấy điếu thuốc đã châm, khẽ gạt tàn, động tác rất thành thục.
Mọi người đều sững sờ, không thể tin nổi nhìn tôi, một "đóa sen trắng nhỏ bé", chỉ có Lâm Trì là cười.
Anh cũng châm một điếu cho mình, thậm chí còn nghịch ngợm chạm điếu thuốc của anh vào điếu của tôi.
Lúc này mọi người mới phản ứng lại.
"Hầy." Họ lục đục lấy thuốc ra, chuyền lửa cho nhau.
"Chị dâu, sao chị không nói sớm, làm bọn em sợ đến nín thở cả nửa ngày, ngay cả lửa cũng không dám đụng."
Tôi cười nhẹ, không nói gì. Vì tôi không biết Lâm Trì thực sự đang nghĩ gì.
Lâm Trì rất hòa hợp với mấy anh em, không có dáng vẻ của một lão đại, mọi người cùng uống rượu, cười nói với nhau.
"Chị dâu." Cậu thanh niên ngồi đối diện tôi đeo một cặp kính đen, trông không giống dân xã hội chút nào, ngược lại còn có nét thư sinh.
Cậu ấy đẩy kính, mỉm cười hỏi tôi: "Chị còn bao nhiêu chuyện mà lão đại của chúng tôi chưa biết thế?"
Giọng điệu của cậu ta có vẻ đùa giỡn, trêu chọc. Nhưng qua lớp kính dày cộp, tôi thấy ánh mắt thách thức cùng ẩn ý đe dọa của cậu ta.
Trong đó ẩn chứa khát vọng nguyên sơ nhất.
Tôi có cảm giác... Cậu ấy dường như biết thân phận thực sự của tôi.
Nhưng cậu ta không nói thêm gì, chỉ cười nói vui vẻ với mọi người rồi đổi chủ đề.
Ngửi quá nhiều khói thuốc khiến n.g.ự.c tôi có chút nặng nề. Tôi uống một ngụm nước trái cây, đột nhiên điện thoại trong túi rung lên một cái.
"Tôi đi vệ sinh một lát."
Lâm Trì gật đầu.
Mấy anh em đang lôi kéo anh chơi xúc xắc, hôm nay anh thua thảm, đã uống liên tục mấy ly rồi.
Trong nhà vệ sinh không có ai. Tôi dựa vào tường châm một điếu thuốc, nhưng cảm giác buồn nôn trong n.g.ự.c lại càng không thể kìm nén.
Mới hút được hai hơi, bỗng có người đẩy cửa bước vào.
Là một người phụ nữ mang thai cùng với cái bụng hơi nhô lên.
Tôi liếc nhìn, dập tắt điếu thuốc, rồi mở cửa sổ để tản bớt khói.
"Cảm ơn." Giọng nói của cô ấy rất nhẹ nhàng, rất dịu dàng.
Tôi gật đầu, nhưng cảm giác buồn nôn trong n.g.ự.c lại càng dâng trào.
Cuối cùng không thể kìm được nữa. Tôi lao vào buồng vệ sinh, thậm chí còn không kịp khóa cửa, cúi người nôn thốc nôn tháo.
Lần này tôi nôn rất dữ dội, cảm giác như sắp nôn cả mật ra ngoài.
"Cô... không sao chứ?" Phía sau vang lên giọng nói mềm mại quan tâm.
Người phụ nữ mang thai bước tới vỗ nhẹ lưng tôi: "Sao lại nôn dữ vậy... M/áu!"
Cô ấy hốt hoảng kêu lên: "Cô nôn ra má/u rồi?"