Rèm Mộng - Chương 16,17: Diệu Diệu, đừng sợ.
Cập nhật lúc: 2024-09-13 18:35:45
Lượt xem: 1,264
16.
Cơn nôn mửa dữ dội khiến mắt tôi mờ đi trong chốc lát. Sau vài giây, tầm nhìn mới dần trở lại bình thường.
Không nghiêm trọng như cô ấy nói. Chỉ là trong đống nôn mửa có một ít màu đỏ mà thôi.
Tôi nhẹ nhàng đẩy cô ấy ra khỏi buồng vệ sinh rồi nhấn nút xả nước sau đó lau miệng bằng khăn giấy mà cô ấy đưa.
"Cảm ơn."
"cô không sao chứ?" Cô ấy nhíu mày, trông có chút lo lắng.
Gương mặt trắng trẻo, sạch sẽ, đầy đặn, trông như được nuôi dưỡng rất tốt.
"Không sao."
Tôi đi đến bồn rửa mặt rửa mặt, lúc ra ngoài, tôi thấy một người đàn ông đang đứng đợi trước cửa nhà vệ sinh.
Thấy tôi ra ngoài, anh ta lập tức ngẩng đầu lên, ánh mắt lướt qua mặt tôi rồi nhìn về phía sau lưng.
"Sao em đi lâu vậy?" Người đàn ông bước tới, cẩn thận đỡ lấy vợ mình: "Chúng ta về nhà thôi, em cũng thấy quán bar rồi đấy, chỗ này quá ồn, không tốt cho thai nhi."
Anh ta kiên nhẫn dỗ dành, "Nếu em chưa chơi đủ, về nhà anh sẽ cùng em chơi game được không?"
Cô ấy gật đầu, nhưng vẫn quay đầu nhìn tôi.
Lúc này, có người vòng qua họ tiến đến chỗ tôi, là Lâm Trì.
"Anh là bạn trai của cô ấy à?" Cô ấy nhỏ giọng hỏi: "Cô ấy vừa rồi trong nhà vệ sinh..."
"Tôi chỉ mượn cô ấy một gói khăn giấy thôi."
Tôi cắt ngang lời cô ấy, mỉm cười: "Cảm ơn nhé."
Chồng cô ấy cười rồi gõ nhẹ vào mũi cô ấy: "Chỉ một gói khăn giấy mà em cũng nói với bạn trai người ta à, đúng là tham lam mà."
Nói xong, anh ta dỗ dành cô ấy rồi rời đi.
Tôi tựa vào tường thở phào, ngẩng đầu nhìn Lâm Trì: "Sao anh lại đến đây?"
"Em lâu quá không quay lại, anh không yên tâm."
"Chỉ đi vệ sinh thôi, có thể có chuyện gì được chứ."
Tôi theo anh quay lại quán.
Tóc buộc lên khiến tôi cảm thấy khó chịu, không nhịn được phải dùng tay vuốt lại. Giây tiếp theo, dây buộc tóc đã bị ai đó nhẹ nhàng kéo xuống.
Lâm Trì thuận tay đeo nó lên cổ tay mình: "Thả tóc thế này cũng đẹp."
"Lần sau thấy thoải mái thì cứ làm thôi." Lâm Trì nghiêng đầu nhìn tôi một cái.
Người đàn ông này luôn mang lại cho tôi cảm giác dịu dàng mà vụng về.
Anh ấy nói với tôi: "Trước mặt anh, em có thể tự do là chính mình."
"Không cần phải che giấu điều gì cả."
Tôi mỉm cười hỏi lại: "Anh có biết con người thật tôi là như thế nào không?"
Anh ấy yên lặng nhìn tôi, lắc đầu.
Tôi cười, không nói thêm gì.
Chính vì anh không biết nên mới có thể nói chắc chắn những lời như vậy.
17.
Hôm nay Lâm Trì rời đi khá sớm. Trước khi đi, anh còn hôn nhẹ lên mặt tôi.
Anh nghĩ tôi không biết.
Nhưng thực tế, lúc trời vừa sáng tôi đã thức dậy rồi, chỉ im lặng cuộn tròn trong lòng anh mà nhìn ra ngoài cửa sổ.
Nhìn bầu trời dần dần sáng lên.
Đối với tôi, đây là khoảnh khắc yên tĩnh hiếm hoi.
Sau khi Lâm Trì rời đi, tôi đến bệnh viện.
Vài tờ giấy kết quả kiểm tra bị gấp gọn lại thành một đống lộn xộn, tờ giấy thì nhẹ nhàng, nhưng lại nặng nề biết bao.
Tôi ngồi trên ghế, nghe bác sĩ lẩm bẩm khuyên nhủ. Nhưng thực ra cũng giống như những lần trước, tôi chẳng nghe vào được bao nhiêu.
"Cảm ơn, bác sĩ Chu." Tôi mỉm cười với anh ta: "Những gì anh nói tôi đều đã nghe cả rồi, để tôi suy nghĩ thêm."
Bác sĩ đẩy gọng kính, giọng điệu bất lực, không biết đã giải thích bao nhiêu lần: "Tôi họ Giang, Giang Chu."
"Xin lỗi." Tôi từ tốn sắp xếp lại mấy tờ giấy kết quả rồi hỏi anh ta: "Bác sĩ, anh nghĩ con người có kiếp sau không?"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/index.php/rem-mong/chuong-1617-dieu-dieu-dung-so.html.]
Đối phương im lặng vài giây: "Xin lỗi, tôi là người theo chủ nghĩa vô thần, không tin vào chuyện có kiếp sau, chỉ nên sống tốt ở kiếp này thôi."
"Vậy nên, căn bệnh của cô..."
"Đúng vậy." Tôi ngắt lời anh ta, cất giấy tờ: "Thôi, tôi đi đây, bác sĩ Chu."
"...Được."
Tôi từ từ bước đi trong hành lang.
Con người ta.
Tâm thay đổi, cảnh cũng thay đổi.
Tôi đã đến văn phòng này vài lần, từ nỗi sợ c/hết ban đầu, đến bây giờ lại mơ hồ có cảm giác muốn được giải thoát.
Ra khỏi cổng bệnh viện, tôi bắt xe đến một bệnh viện tư nhân.
Tầng ba của khu nội trú.
Đẩy cửa bước vào, trong phòng vẫn còn vương lại mùi thuốc sát trùng nhè nhẹ.
"Mẹ." Tôi ngồi bên giường, nhìn người phụ nữ tóc đã bạc trắng nằm trên giường: "Mấy hôm nay mẹ thế nào rồi?"
"Người chăm sóc có cho mẹ xem TV không? Có xem bộ 'Một bức rèm mộng' mà mẹ thích không?"
"Mẹ có nhớ con không?"
Thực ra, tất cả chỉ là những lời tự nói mà thôi. Bà ấy đang đeo mặt nạ oxy, không thể nói chuyện, chỉ có thể khẽ siết nhẹ tay tôi khi tôi nắm lấy tay bà.
Bà ấy tên là Trần Tú Vinh, là mẹ nuôi của tôi.
Năm tôi bốn tuổi, bị bọn buôn người bắt cóc, bán cho một nhóm tội phạm, bị ép phải đi ăn xin trên phố.
Năm tôi bảy tuổi, bố mẹ nuôi đưa tôi về nhà.
Mẹ tôi luôn đối xử rất tốt với tôi, bà ấy vốn có một cô con gái, là con gái đầu lòng sinh muộn, con gái của bà ấy trạc tuổi tôi, nhưng bị lạc mất khi mới năm tuổi, đến giờ vẫn chưa có tung tích.
Bà ấy nhìn thấy tôi trên đường, động lòng trắc ẩn liền mang tôi về nhà nuôi.
Bố nuôi tôi nghiện rượu, lại thích đánh bài, mỗi lần thua hay thắng cũng vài trăm tệ, vào thời đó được xem là số tiền không nhỏ.
Hai người thường xuyên cãi nhau vì chuyện này, có khi thua tiền hoặc uống nhiều quá, ông ta sẽ túm tóc mẹ tôi đánh, mắng bà ấy không biết đẻ con trai, là một con gà mái không biết đẻ trứng.
Đôi khi ông ta cũng đánh tôi.
Nhưng mẹ tôi luôn che chở cho tôi.
Bà ấy sẽ ôm chặt tôi vào lòng, bảo vệ tôi, khóc rồi nói với tôi: "Diệu Diệu, đừng sợ."
Thực ra tên tôi là Yểu Yểu.
Còn cái tên "Diệu Diệu" mà mẹ tôi dịu dàng gọi, là tên của cô con gái ruột bị lạc của bà ấy.
Bà ấy coi tôi như con gái ruột mà nuôi nấng. Nhưng đến năm mười sáu tuổi, tôi vẫn bị bố nuôi bán đến một nơi như thế. Ông ta bỏ thuốc vào nước uống của tôi, khiến tôi toàn thân mềm nhũn, đến cả chạy trốn cũng không có sức.
Nhiều năm đã trôi qua, ký ức đã mờ nhạt, tôi chỉ nhớ mang máng trong căn phòng đó có rất nhiều người, rất nhiều đàn ông.
Họ phì phèo khói thuốc, cười đùa tục tĩu. Không biết ai là người khơi mào, có người kéo quần áo của tôi.
Đau quá.
Tôi rất sợ.
Tôi muốn chạy trốn, nhưng không thể thoát được.
Cho đến khi... Cửa bị đẩy ra, là mẹ tôi lảo đảo chạy vào, bà ấy hét lên, xô ngã những người đó, bảo vệ tôi, định dẫn tôi đi.
Nhưng bà ấy bị họ chặn lại.
Đêm đó...
Đêm đó.
Ký ức đã trở nên mờ nhạt, tôi cũng không dám nhớ lại đêm đó nữa.
Sau đó bà ấy dẫn tôi rời đi, bước chân lảo đảo.
Chúng tôi đến đồn cảnh sát báo án.
Bà ôm tôi nhẹ nhàng an ủi, nhưng bản thân bà ấy thì đầy vết thương.
Sau đó.
Thén kìu cả nhà đã đọc truyện từ nhà dịch Cẩm Mộ Mạt Đào, bấm theo dõi mình để nhận được tbao triện mới nhe :333 (tui có phây búc á :> trùng avt, gõ đúng Cẩm Mộ Mạt Đào là ra nhe)
Khi bố nuôi tôi lại bán tôi đi, bà gặp tai nạn giao thông trên đường đi đuổi theo tôi.
Bà bị liệt.
Khi tôi 16 tuổi, tôi vẫn không thể chống lại được bố nuôi. Những năm sau đó, tôi dùng số tiền bẩn kiếm được để chữa bệnh cho bà.
Bà có lẽ đã chán ghét tôi. Vậy nên bà không còn nói chuyện nhiều với tôi nữa.